Dạ khúc

26 02 2010

Note: Mong độc giả nào có lòng đọc tác phẩm này, cũng sẽ chịu click vào link để nghe nhạc phẩm Dạ khúc. Nhạc Schubert, lời Việt: Phạm Duy.

Vừa nghe và vừa đọc. Hi vọng đủ để lại chút ít cảm xúc gọi là.

{.:.Dạ khúc.:.}

—————

Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh

Trăng thương trăng nhớ hỡi trăng ngần

Đàn lặng đàn buồn ôi đàn chậm

Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân

(Nguyệt cầm – Xuân Diệu)

Quân xòe bàn tay đặt lên bàn, cười:

-Xem cho em đi anh! Coi thử vận hạn tương lai thế nào…

Đối diện phía bên kia, Hoàng cũng bật cười. Điệu cười không thành tiếng nhưng vẻ mặt lại đầy nét lanh canh rổn rảng. Hắn khuấy nhẹ café trong chiếc cốc thủy tinh bị mẻ. Nâng ly lên. Nhấp một ngụm. Đặt ly xuống. Nhìn. Thong thả.

-Em lại có chuyện gì à?

Quân nhướng mày:

-Sao anh hỏi thế?

-Lần nào có chuyện em lại không kêu anh ra quán này xem chỉ tay cho em.

-Ừ, xem đi.

Ánh đèn vừa đủ của quán café buổi tối hắt màu vàng vọt lên bàn tay Quân. Hoàng chăm chú nhìn những đường chỉ tay. Chỉ tay con bé giống hệt như những sợi dây gai đan vào nhau. Rẽ nhiều nhánh. Có một ngôi sao vừa hiện lên trên gò Kim tinh. Vài đường ngang nổi lên gần ngón cái, hướng về sinh đạo.

-Em muốn anh viết gì? Những bí mật của hiện tại hay chuyện sẽ xảy ra của tương lai? – Hoàng lúc nào cũng đưa ra lựa chọn.

-Cả hai không được à? – và Quân lúc nào cũng trả giá

-Không! Anh nói một trong hai thôi – và không lần nào Hoàng chấp nhận.

-Tương lai – và sự lựa chọn của Quân lần nào cũng như nhau.

Hoàng nhìn thoáng qua bàn tay con bé một lần nữa, lại nhấp một ngụm café. Đôi mắt hắn nheo lại, thoáng một ánh giễu cợt. Tờ giấy đặt sẵn trên bàn, hắn vừa nhìn vừa viết nhanh vào đó. Không lần nào hắn nói trực tiếp cho Quân. “Anh ghét những câu thắc mắc của em. Nên tốt nhất là để em về nhà đọc, khỏi làm phiền anh.”.

Quân cầm tờ giấy đã gấp làm tư, nhét vào ba lô. Con bé dán mắt vào cốc bạc hà sữa xanh óng ánh. Màu xanh dịu làm nó buột miệng:

-Ngày xưa em thích màu xanh lá vì anh thích màu xanh lá.

Hoàng ngước mắt nhìn nó, rồi bật cười. Cười thành tiếng. Thích thú. Quân nhìn quanh quán café, hít một hơi thật sâu, rồi nói: “Em muốn về rồi. Anh về với em luôn nhé.”

-Không, em về trước đi – Hoàng dựa người vào thành ghế, nhắm mắt lại.

Quân cau mày, khó chịu.

-Nhưng mắt anh ngày càng yếu. Em không yên tâm.

-Anh không sao.

Quân bậm môi. Nó biết mình không thể thuyết phục được con người này. Nó nhìn Hoàng, 3 giây, rồi hỏi:

-Nếu một ngày nào đó anh không nhìn được gì…

-Bé à, anh chơi piano. Và anh không cần đôi mắt để chơi piano.

Im lặng. Tiếng nhạc cuộn xoắn quanh không khí bồng bềnh của quán café. Không thể nào bác bỏ cái lý lẽ ngông cuồng này của Hoàng. Hắn xem việc chìm vào trong bóng tối chỉ giống như trở về một căn phòng nhỏ. Yên tĩnh. Không ai làm phiền. Và hắn có thể thoải mái chơi piano ở đó. “Thoải mái hơn cả khi mắt anh còn nhìn được.”

-Nhưng ai sẽ coi chỉ tay cho em?

Hoàng mở mắt, ghé nhìn Quân hờ hững. Hắn không cười.

-Em định mỗi lần có rắc rối là lại chạy đến, kéo anh ra, và bắt anh xem chỉ tay ư?

-Ừ! – Quân bướng bỉnh trả lời

-Thế thì chia buồn với em vậy.

Thở dài. Không thể chịu nổi con người này. Quân đứng dậy, quyết định sẽ ra về.

-Chi phí lần này thế nào? – con bé hỏi

-Như mọi khi, sau lúc những điều anh viết thành sự thật.

-Bao nhiêu?

Hoàng im lặng. Mùi café rang bốc lên, lẩn quất trong những ngóc ngách nhỏ xíu. Quân biết hắn thích mùi hương này. Và Quân cũng biết hắn luôn tận hưởng mùi hương này mỗi lần “định giá” dịch vụ của mình. Một lúc sau, Hoàng đứng dậy, đi về phía cây piano đặt trong góc quán. Hắn mở nắp, lướt nhẹ ngón tay lên phím đàn màu ngà. Trước khi bắt đầu, hắn nói:

-Bảy cành hồng vàng.

-Ok! – Quân nhìn Hoàng từ phía sau lưng, khi đoạn intro bản Dạ khúc của Schubert cất lên. Tác phẩm yêu thích của Hoàng. Con bé bước đi, chạy xuống những bậc cầu thang. Sau lưng vẫn nghe tiếng Dạ khúc vút cao. Ngân nga. Ngân nga. Trong ánh sáng bồng bềnh của quán, và mùi hương café quấn quanh người, không hiểu sao nhạc khúc đó kì ảo ám ảnh…

Cảm giác nếu quay đầu lại sẽ không thấy Hoàng ngồi đó nữa. Nhưng tiếng Dạ khúc trên phím dương cầm lại vẫn còn.

—————

Bài Trouble is friend của Lenka vẫn đập nhịp đều đặn trong laptop. Trouble is friend but trouble is foe, oh oh…Quân nghêu ngao hát theo. Essay tuần này vẫn chưa hoàn thành, trong khi mai là deadline. Đúng là dead và line. Thật là khủng hoảng. Con bé quơ tay xung quanh, quấn chặt chăn quanh người. Xứ này lạnh quá. Lạnh tê tái.

BUZZ

Một khung cửa sổ chat hiện ra rồi rung lên. Hoàng. Voice-chat. Quân nhăn mặt, type một câu dằn mặt:

-Em đã bảo là chỉ cần chào là em thấy rồi. Em ghét người ta buzz lắm.

-Xin lỗi em, hehehehe. Dạo này sao rồi?

-Sống khỏe. Sống tốt. Sống có ích cho đời.

-Thế vui rồi.

-Còn anh?

-Ăn bám xã hội. Lầy lội gia đình.

-Đi chết đi!

-Mai đi. Hôm nay vào chào tạm biệt em đây.

Hahahahahaha. Quân nghe tiếng Hoàng cười. Lanh canh. Trong. Nhẹ. Hoặc có thể là nó tự kỉ ám thị như thế. Cái gì thuộc về hắn cũng mềm và nhẹ. Tóc mềm. Giọng nhẹ.

-Hỏi thăm bé vài thứ nhé, trước khi anh đi ấy mà.

-Gớm, nói cứ như thật. Hỏi gì hỏi lẹ đi!

-Dạo này sống thế nào? Chật vật không?

-Trái tim cộng sản tâm hồn tư bản. Nói chung là ổn.

-Nhớ nhà không?

-Có.

-Nhớ Đà Nẵng không?

-Có.

-Nhớ anh không?

Im.

Lặng.

-Không!

-Ừ!

Im.

Lặng.

-Mắt anh dạo này thế nào rồi?

-Càng ngày càng yếu. Thế nên phải voice-chat đấy.

-Không còn cách nào à?

-Không, mà anh cũng không cần.

Im.

Lặng.

-Anh, hát em nghe đi!

-Bài nào?

-Dạ khúc.

-Bài đó giọng soprano, anh hát không được. Sao lại muốn bài đó?

-Thích thế.

-Để anh đàn em nghe.

Tiếng lách cách của headphone tháo ra, đặt cạnh cây đàn. Tiếng Hoàng bấm vài nốt dạo đầu. Rồi Dạ khúc vút cao. Tạp âm lẫn vào rất nhiều. Tiếng đàn không nguyên chất. Quân nhắm mắt lại.

Ngoài cửa sổ, gió ùa vào, áp cái lạnh cắt da vào người. Tiếng nhạc vi vu trôi bềnh bồng, lung linh như một ảo khúc. Thanh âm quấn vào ánh trăng. Như một dải lụa trong vắt quấn vào một dải lụa sữa non.

————

Quân nhìn trân trối vào khoảng không nào đó trước mặt. Tay con bé nắm chặt một tờ giấy. Tờ giấy trị giá bảy cành hồng vàng.Vật duy nhất của Hoàng mà nó có thể mang đi.

Trở về phòng sau một ngày vật vã với các lớp học, nó bật lap, tìm chút linh tinh để giải khuây. Những mẩu tin rác rưởi trên các trang lá cải, vài ba bài hát online mới up,…Nhưng cái đầu tiên nó nhận được là mẩu pm của Hoàng:

“Bé à, anh chẳng nhìn thấy gì nữa rồi. Pm này người yêu anh type giùm anh đấy.”

Chỉ thế thôi.

Con bé nắm chặt tờ giấy.

Nó mím môi. Rất chặt

Thì thầm. Dằn dỗi. Chậm rãi. “Anh-chết-đi!”

Tự con bé cũng không biết câu nào trong cái pm đó khiến lòng nó uất ức. Câu 1 hay câu 2?

Ánh trăng ngoài kia khóc ngất lên, cả một dòng ánh sáng tuôn trào.

———–

-Hello honey! Dạo này ổn chứ? – giọng Quân vui vẻ trong headset.

-Ừ, anh vẫn ổn cưng à.

-Cảm giác không nhìn thấy gì nữa, nó thế nào?

-Hơi buồn 1 tí. Nhưng cũng rất tuyệt. Thính giác của anh nhạy hơn hẳn.

-Để đàn piano?

-Ừ, để đàn piano.

Một khoảng lặng nữa. Quân không biết nói gì. Nó ráng nghĩ. Đầu óc ngu đi.

-Để chơi piano hay hơn, anh đánh đổi thị lực thật à? Có những thứ anh không thể thấy nữa.

-Ví dụ?

-Không gian, màu sắc, cảnh vật,…người yêu…

-Hahahah, cuối cùng em cũng nói ra cái cần nói à?

-Đồ đểu giả!

-Ừ, anh chỉ cần chơi piano hay hơn.

Ở đâu ra một con người vô tình và tàn nhẫn đến thế nhỉ? Quân tự hỏi. Có cảm giác như nếu phải chết để chơi piano hay hơn, hắn cũng làm.

-Đàn cho em nghe!

-Ừ!

-Em chưa nói đàn bản nào mà…

-Anh biết em muốn nghe bản nào.

Lại là nhạc khúc đó. Tiếng nhạc lại chậm rãi cất lên. Nhưng…thoáng trong những thanh âm vi vu đó là giọng nhẹ trong của Hoàng. Không hợp. Giọng hắn không hát được soprano.

Chiều buồn nhẹ xuống đời

Người tình tìm đến người

Thấy run run trong chiều phai…

Vẻ sầu của đóa cười

Quân khóc.

Chiều nay hát cho xanh câu yêu đời

Cho người thôi khóc thương ai!

Cho niềm yêu đến bên tôi!

Không khóc. Nhưng nước mắt vẫn rơi.

Chiều nay lỡ ghé môi trên mi sầu

Ru người qua chốn thương đau

Cho làn nước mắt… chìm sâu…

“Đừng hát nữa anh! Làm ơn!”. Nhưng Quân chưa bao giờ thuyết phục được người đó.

Dù một ngày đời sẽ vỡ tan rồi

Người về khuất chân trời

Nhớ nuôi cho hương một chiều vương vấn đời

Cuộc tình vĩnh viễn xa vời

Chỉ còn thương nhớ…mà thôi…

Không khóc. Nước mắt cũng cạn rồi. Người cũng xa rồi. Xa thật rồi. Đến thế mà thôi. Quân khẽ ngâm nga theo tiếng hát của Hoàng. Nhẹ thôi. Từng câu.

Một ngày đó tóc mây đã phai màu

Có chờ ta oán trách đâu?

Có vì duyên kiếp không lâu!

Đời sẽ thấy chúng ta sống không cầu

Lặng. Tiếng đàn ngừng lại. Không gian bỗng trở nên sâu hút. “Sao anh không hát nữa?”. “Em hát nốt hai câu sau đi.”

Quân nhắm mắt lại. Nó nhớ tới Hoàng, tới những đường chỉ tay, nhớ tới bảy cành hồng vàng. Nhớ Dạ khúc. Rồi nó khẽ hát. Thì thầm.

Cho tình cứ úa phai màu

Cho người cứ mãi… phụ nhau…

————–

Sau này, trong nhật kí của cô ấy, người ta thấy một trang nhòe nước.

“Vì sao anh không yêu em?”

“Vì anh biết em sẽ không chấp nhận việc anh yêu piano hơn yêu em.”

Dạ khúc

Quân xòe bàn tay đặt lên bàn, cười:

-Xem cho em đi anh! Coi thử vận hạn tương lai thế nào…

Đối diện phía bên kia, Hoàng cũng bật cười. Điệu cười không thành tiếng nhưng vẻ mặt lại đầy nét lanh canh rổn rảng. Hắn khuấy nhẹ café trong chiếc cốc thủy tinh bị mẻ. Nâng ly lên. Nhấp một ngụm. Đặt ly xuống. Nhìn. Thong thả.

-Em lại có chuyện gì à?

Quân nhướng mày:

-Sao anh hỏi thế?

-Lần nào có chuyện em lại không kêu anh ra quán này xem chỉ tay cho em.

-Ừ, xem đi.

Ánh đèn vừa đủ của quán café buổi tối hắt màu vàng vọt lên bàn tay Quân. Hoàng chăm chú nhìn những đường chỉ tay. Chỉ tay con bé giống hệt như những sợi dây gai đan vào nhau. Rẽ nhiều nhánh. Có một ngôi sao vừa hiện lên trên gò Kim tinh. Vài đường ngang nổi lên gần ngón cái, hướng về sinh đạo.

-Em muốn anh viết gì? Những bí mật của hiện tại hay chuyện sẽ xảy ra của tương lai? – Hoàng lúc nào cũng đưa ra lựa chọn.

-Cả hai không được à? – và Quân lúc nào cũng trả giá

-Không! Anh nói một trong hai thôi. – và không lần nào Hoàng chấp nhận.

-Tương lai. – và sự lựa chọn của Quân lần nào cũng là một.

Hoàng nhìn thoáng qua bàn tay con bé một lần nữa, lại nhấp một ngụm café. Đôi mắt hắn nheo lại, thoáng một ánh giễu cợt. Tờ giấy đặt sẵn trên bàn, hắn vừa nhìn vừa viết nhanh vào đó. Không lần nào hắn nói trực tiếp cho Quân. “Anh ghét những câu thắc mắc của em. Nên tốt nhất là để em về nhà đọc, khỏi làm phiền anh.”.

Quân cầm tờ giấy đã gấp làm tư, nhét vào ba lô. Con bé dán mắt vào cốc bạc hà sữa xanh óng ánh. Màu xanh dịu làm nó buột miệng:

-Ngày xưa em thích màu xanh lá vì anh thích màu xanh lá.

Hoàng ngước mắt nhìn nó, rồi bật cười. Cười thành tiếng. Thích thú. Quân nhìn quanh quán café, hít một hơi thật sâu, rồi nói: “Em muốn về rồi. Anh về với em luôn nhé.”

-Không, em về trước đi – Hoàng dựa người vào thành ghế, nhắm mắt lại.

Quân cau mày, khó chịu.

-Nhưng mắt anh ngày càng yếu. Em không yên tâm.

-Anh không sao.

Quân bậm môi. Nó biết mình không thể thuyết phục được con người này. Nó nhìn Hoàng, 3 giây, rồi hỏi:

-Nếu một ngày nào đó anh không nhìn được gì…

-Bé à, anh chơi piano. Và anh không cần đôi mắt để chơi piano.

Im lặng. Tiếng nhạc cuộn xoắn quanh không khí bồng bềnh của quán café. Không thể nào bác bỏ cái lý lẽ ngông cuồng này của Hoàng. Hắn xem việc chìm vào trong bóng tối hoàn toàn chỉ giống như trở về một căn phòng nhỏ. Yên tĩnh. Không ai làm phiền. Và hắn có thể thoải mái chơi piano ở đó. “Thoải mái hơn cả khi mắt anh còn nhìn được.”

-Nhưng ai sẽ coi chỉ tay cho em?

Hoàng mở mắt, ghé nhìn Quân hờ hững. Hắn không cười.

-Em định mỗi lần có rắc rối là lại chạy đến, kéo anh ra, và bắt anh xem chỉ tay ư?

-Ừ! – Quân bướng bỉnh trả lời

-Thế thì chia buồn với em vậy.

Thở dài. Không thể chịu nổi con người này. Quân đứng dậy, quyết định sẽ ra về.

-Chi phí lần này thế nào? – con bé hỏi

-Như mọi khi, sau lúc những điều anh viết thành sự thật.

-Bao nhiêu?

Hoàng im lặng một lát. Mùi café rang bốc lên, lẩn quất trong những ngóc ngách nhỏ xíu. Quân biết hắn thích mùi hương này. Và Quân cũng biết hắn luôn tận hưởng mùi hương này mỗi lần “định giá” dịch vụ của mình. Một lúc sau, vẫn không nói gì, Hoàng đứng dậy, đi về phía cây piano đặt trong góc quán. Hắn mở nắp, lướt nhẹ ngón tay lên phím đàn màu ngà. Trước khi bắt đầu, hắn nói:

-Bảy cành hồng vàng.

-Ok! – Quân nhìn Hoàng từ phía sau lưng, khi đoạn intro bản Dạ khúc của Schubert cất lên. Tác phẩm yêu thích của Hoàng. Con bé bước đi, chạy xuống những bậc cầu thang. Sau lưng vẫn nghe tiếng Dạ khúc vút cao. Ngân nga. Ngân nga Trong ánh sáng bồng bềnh của quán, và mùi hương café quấn quanh người, không hiểu sao nhạc khúc đó kì ảo ám ảnh…Quân sợ.

Cảm giác như nếu quay đầu lại sẽ không thấy Hoàng ngồi đó nữa. Nhưng tiếng Dạ khúc trên phím dương cầm lại vẫn còn.

—————

Bài Trouble is friend của Lenka vẫn đập nhịp đều đặn trong laptop. Trouble is friend but trouble is foe, oh oh…Quân nghêu ngao hát theo. Essay tuần này vẫn chưa hoàn thành, trong khi mai là deadline. Đúng là dead và line. Thật là khủng hoảng. Con bé quơ tay xung quanh, quấn chặt chăn quanh người. Xứ này lạnh quá. Lạnh tê tái.

BUZZ

Một khung cửa sổ chat hiện ra rồi rung lên. Hoàng. Voice-chat. Quân nhăn mặt, type một câu dằn mặt:

-Em đã bảo là chỉ cần chào là em thấy rồi. Em ghét người ta buzz lắm.

-Xin lỗi em, hehehehe. Dạo này sao rồi?

-Sống khỏe. Sống tốt. Sống có ích cho đời.

-Thế vui rồi.

-Còn anh?

-Ăn bám xã hội. Lầy lội gia đình.

-Đi chết đi!

-Mai đi. Hôm nay vào chào tạm biệt em đây.

Hahahahahaha. Quân nghe tiếng Hoàng cười. Lanh canh. Trong. Nhẹ. Hoặc có thể là nó tự kỉ ám thị như thế. Cái gì thuộc về hắn cũng mềm và nhẹ. Tóc mềm. Giọng nhẹ.

-Hỏi thăm bé vài thứ nhé, trước khi anh đi ấy mà.

-Gớm, nói cứ như thật. Hỏi gì hỏi lẹ đi!

-Dạo này sống thế nào? Chật vật không?

-Trái tim cộng sản tâm hồn tư bản. Nói chung là ổn

-Nhớ nhà không?

-Có.

-Nhớ Đà Nẵng không?

-Có.

-Nhớ anh không?

Im.

Lặng.

-Không!

-Ừ!

Im.

Lặng.

-Mắt anh dạo này thế nào rồi?

-Càng ngày càng yếu. Thế nên phải voice-chat đấy.

-Không còn cách nào à?

-Không, mà anh cũng không cần.

Im.

Lặng.

-Anh, hát em nghe đi!

-Bài nào?

-Dạ khúc

-Bài đó giọng soprano, anh hát không được. Sao lại muốn bài đó?

-Dạ khúc là khúc nhạc của đêm mà.

-Để anh đàn em nghe.

Tiếng lách cách của headphone tháo ra, đặt cạnh cây đàn. Tiếng Hoàng bấm vài nốt dạo đầu. Rồi Dạ khúc vút cao. Tạp âm lẫn vào rất nhiều. Tiếng đàn không nguyên chất. Quân nhắm mắt lại.

Ngoài cửa sổ, gió ùa vào, áp cái lạnh cắt da vào người. Tiếng nhạc vi vu trôi bềnh bồng, lung linh như một ảo khúc. Thanh âm quấn vào ánh trăng. Như một dải lụa trong vắt quấn vào một dải lụa sữa non.

————

Quân nhìn trân trối vào một khoảng không nào đó trước mặt. Tay con bé nắm chặt một tờ giấy. Tờ giấy trị giá bảy cành hồng vàng.

Trở về phòng sau một ngày vật vã với các lớp học, nó bật lap, tìm chút linh tinh để giải khuây. Những mẩu tin rác rưởi trên các trang lá cải, vài ba bài hát online mới up,…Nhưng cái đầu tiên nó nhận được là mẩu pm của Hoàng:

“Bé à, anh chẳng nhìn thấy gì nữa rồi. Pm này người yêu anh type giùm anh đấy.”

Chỉ thế thôi.

Con bé nắm chặt tờ giấy.

Nó mím môi. Rất chặt

Thì thầm. Dằn dỗi. Chậm rãi. “Anh-chết-đi!”

Tự con bé cũng không biết câu nào trong cái pm đó khiến lòng nó uất ức. Câu 1 hay câu 2?

Ánh trăng ngoài kia khóc ngất lên, cả một dòng ánh sáng tuôn trào.

———–

-Hello honey! Dạo này ổn chứ? – giọng Quân vui vẻ trong headset.

-Ừ, anh vẫn ổn cưng à.

-Cảm giác không nhìn thấy gì nữa, nó thế nào?

-Hơi buồn 1 tí. Nhưng cũng rất tuyệt. Thính giác của anh nhạy hơn hẳn.

-Để đàn piano?

-Ừ, để đàn piano.

Một khoảng lặng nữa. Quân không biết nói gì. Nó ráng nghĩ. Đầu óc ngu đi.

-Để chơi piano hay hơn, anh đánh đổi thị lực thật à? Có những thứ anh không thể thấy nữa.

-Ví dụ?

-Không gian, màu sắc, cảnh vật,…người yêu…

-Hahahah, cuối cùng em cũng nói ra cái cần nói à?

-Đồ đểu giả!

-Ừ, anh chỉ cần chơi piano hay hơn.

Ở đâu ra một con người vô tình và tàn nhẫn đến thế nhỉ? Quân tự hỏi. Có cảm giác như nếu phải chết để chơi piano hay hơn, hắn cũng làm.

-Đàn cho em nghe!

-Ừ!

-Em chưa nói đàn bản nào mà…

-Anh biết em muốn nghe bản nào.

Lại là nhạc khúc đó. Tiếng nhạc lại chậm rãi cất lên. Nhưng…giọng nhẹ trong của Hoàng cất lên. Không hợp. Giọng hắn không hát được soprano.

Chiều buồn nhẹ xuống đời

Người tình tìm đến người

Thấy run run trong chiều phai…

Vẻ sầu của đóa cười

Quân khóc.

Chiều nay hát cho xanh câu yêu đời

Cho người thôi khóc thương ai!

Cho niềm yêu đến bên tôi!

Không khóc. Nhưng nước mắt vẫn rơi.

Chiều nay lỡ ghé môi trên mi sầu

Ru người qua chốn thương đau

Cho làn nước mắt… chìm sâu…

“Đừng hát nữa anh! Làm ơn!”. Nhưng Quân chưa bao giờ thuyết phục được người đó.

Dù một ngày đời sẽ vỡ tan rồi

Người về khuất chân trời

Nhớ nuôi cho hương một chiều vương vấn đời

Cuộc tình vĩnh viễn xa vời

Chỉ còn thương nhớ…mà thôi…

Không khóc. Nước mắt cũng cạn rồi. Người cũng xa rồi. Xa thật rồi. Đến thế mà thôi. Quân khẽ ngâm nga theo tiếng hát của Hoàng. Nhẹ thôi. Từng câu.

Một ngày đó tóc mây đã phai màu

Có chờ ta oán trách đâu?

Có vì duyên kiếp không lâu!

Đời sẽ thấy chúng ta sống không cầu

Lặng. Tiếng đàn ngừng lại. Không gian bỗng trở nên sâu hút. “Sao anh không hát nữa?”. “Em hát nốt hai câu sau đi.”

Quân nhắm mắt lại. Nó nhớ tới Hoàng, tới những đường chỉ tay, nhớ tới bảy cành hồng vàng. Nhớ Dạ khúc. Rồi nó khẽ hát. Thì thầm.

Cho tình cứ úa phai màu

Cho người cứ mãi… phụ nhau…

————–

Sau này, trong nhật kí của cô ấy, người ta thấy một trang nhòe nước.

-Vì sao anh không yêu em?

-Vì anh biết em sẽ không chấp nhận việc anh yêu piano hơn yêu em.





Viết cho em một chiều đầy nắng

5 07 2009

sunny_way__by_mhkk_1505

For Zi. Viết ngay sau khi đọc xong Alice-của-Zi-viết. Một ngày đầy đủ cảm xúc và không tật nguyền bởi thị hiếu

Anh vừa đọc câu chuyện nhỏ của em xong. Vươn vai, ngáp. Gập màn hình laptop, anh bước lại phía khung cửa sổ. Phước đức cho ông thợ xây – hay ông kiến trúc sư nào đó – đã quyết định xây cái cửa sổ này hướng về phía bờ hồ. Nó ở trên cao. Và anh không phải ngước lên để nhìn bất cứ thứ nào cả.

Trừ bầu trời.

Nhưng anh cũng chẳng mấy khi nhìn ngó gì bầu trời. Đôi lần anh có thấy máy bay cất cánh – khu anh làm việc gần sân bay. Nhưng cũng chỉ đôi lần. Dưới đất có nhiều thứ hấp dẫn anh hơn. Ừ, dưới đất, tức là trên mặt đất, nơi anh và em đang đứng. Có phải nó nghiêng 30 độ 5 đúng không em? Nghĩa là em và anh cũng đang đứng nghiêng. Kì cục thật! Hóa ra hơn 6 tỉ người chúng ta đều là những diễn viên xiếc tài ba, đứng nghiêng 30 độ 5 mà vẫn không ngã, em nhỉ. 6 tỉ diễn viên xiếc. Mỗi người mang một phục trang khác nhau, một đôi giày khác nhau; mỗi người có một bộ mặt khác nhau, và hầu như đều là mặt nạ. Em à, anh đã bật cười khẽ khi nghĩ đến khúc này. Vì lẽ thế thì chúng ta đã có một đoàn xiếc khổng lồ. Và đoàn xiếc đó lưu diễn vòng quanh mặt trời, đều đặn, đều đặn.

Cho ai xem?

Em có hỏi như thế không nhỉ? Cái kiểu tinh nghịch của em, ừ tinh nghịch, chứ chả phải ngây thơ gì đâu. Nhưng không sao, anh sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Một đoàn xiếc thì phải có khán giả, nhất là một đoàn xiếc luôn bận rộn như thế. Một năm một show quanh Mặt trời chứ ít à? Nghĩa là – như mấy lão khoa học gia đã nói – chúng ta chạy show với tốc độ cũng ghê gớm lắm đấy em.

728496991_e8be42015f_b

Anh nhìn lướt ra mặt hồ. Có vài con gì đó đang bơi ở đấy. Chịu. Em biết anh mà. Cận nặng mà chả đeo kính. Hình như em cũng bị nhiễm tật đó của anh. Nhưng con gì thì nó cũng bơi vuông góc với mặt nước, nghĩa là nghiêng 30 độ 5. Đồ…bơi nghiêng!

Nhìn nước mãi cũng chán, anh nhìn lên bờ. Chó, mèo, gà, vịt, ngan, ngỗng, thằn lằn, gián, nhện, hổ, báo, sư tử,…gì nó cũng chạy nghiêng, đi nghiêng, bò nghiêng hết ráo. Riết rồi tự dưng anh thấy chóng mặt quá em à. Còn em chắc đang cười. Haiz, cười nghiêng!

Anh lại nhìn lên trời.Bầu trời cao thế kia, rộng thế kia, mà nó cũng nghiêng. À, em biết những nhà bạt của những đoàn xiếc lưu động không? Đấy, nó đấy, nó là nhà bạt của đoàn xiếc chúng mình. Trông đẹp phết nhỉ. Thằng cha khỉ gió nào đó đã cài một cái chương trình khỉ gió, điều khiển cái mái bạt này dở chứng hằng ngày. Người ta đi diễn mà cứ run, chả biết hôm nay cái mái nó có màn mưa nghiêng, hay nắng nghiêng, hay giông gió ngả nghiêng nào không? Kiếp nghệ sĩ khổ vậy đó em. Nhưng thôi, chúng ta tài ba lắm. Lúc nào chúng ta vẫn có thể nghiêng được tốt. Đến chết rồi, người ta vẫn có thể nằm nghiêng mà. Vẫn là 30 độ 5.

Có một đám mây đen đen nghiêng nghiêng đang kéo về phía anh. Trời sắp mưa rồi. Hết nắng rồi. Thế mà anh lỡ để cái tiêu đề là Viết cho em một ngày đầy nắng. Thôi kệ nó đi em nhỉ. Chấp nhặt gì mấy chuyện cỏn con này. Thật ra cái tiêu đề nó bị thừa em ạ. Chỉ cần “Viết cho em một ngày”, à không, “Viết cho em” là được rồi, vì rõ ràng là anh chỉ viết có một ngày mà. Mà thôi, “Cho em”, bỏ “viết”; chữ nghĩa đầy ra thế này, không lẽ anh đang vẽ. Cơ mà chữ “Cho em”, người ta lại kiện anh ăn cắp bản quyền của thằng Wanbi (gớm cái thằng, …bỏ mẹ). “Em” thôi. Thế là đủ rồi.

Nhưng mà anh nói rồi em. Anh đang nghiêng. Cái tiêu đề “Em”, nó thường quá. “Viết cho em một ngày đầy nắng”, mốt bây giờ nó thế em ạ. Anh chả dại gì bỏ đi mấy chữ “viết”, “cho”, “một”, “ngày”, “đầy”, “nắng” để mà cái tờ báo nào đó anh sắp gởi mấy trang này cho bài anh out cả.

Em đừng tròn mắt lên mà hỏi với vẻ tinh nghịch chết người đó: “Sao anh bảo anh viết cho em cơ mà?”. Ừ thì viết cho em, nhưng cái này là kết hợp với kinh tế. Anh thề với em anh không giả dối tí nào đâu. Anh viết cho em thật lòng. Bằng chứng là anh có chửi thằng Wanbi và tờ báo anh gởi. Thế nên khi anh gởi, anh sẽ cắt đoạn đó. Không thì chả báo nào dám đăng.

Một bài viết theo dòng cảm xúc của tác giả, bỗng dưng bị cắt bựt một đoạn…Chao ơi…một bài viết ngả nghiêng em nhỉ…

20722341_images1372456_rain4_1496_175

Quán cà phê bên cạnh bật bài hát gì đó, mà anh quên tên rồi. “Về đây nghe em, về đây thả ước mơ đi hát dạo”. Ah ha ha ha. Anh thích câu này đó em. Vừa nghe là một cánh đồng mở ra trong đầu anh liền. Cánh đồng cỏ trên những triền núi cao (dù anh chưa bao giờ thấy cái nào cả). Một bầu trời trải rộng. Anh và em, thả những chiếc bong bóng, trong đó cất tiếng hát của hai đứa, lên thật cao, thật tự do.

Thế mà anh nhớ ra, trong cả giấc mơ đó, triền núi, bầu trời, bong bóng, anh, em, và cả những tiếng hát đều nghiêng cả. Thậm chí anh còn thấy hơi…mắc ói, vì cái cảnh đó sao giống bộ ảnh style của em hot girl trên kênh 14 mà hôm trước thằng bạn anh send qua với pm: “Ngực nó còn bự hơn quả bóng, xem đi ông, đã lắm”. Giấc mơ anh – nghiêng mất rồi em ơi.

Sáng nay anh vừa đọc báo. Cái truyện ngắn số này có một câu anh thích, câu gần cuối ấy, em lấy báo ra đọc đi sẽ thấy. Hình như là… “sau cơn mưa, chúng ta lại đón nắng với một trái tim ướt sũng”. Tự dưng thấy thích thế thôi, chứ anh cũng không hiểu lắm.

Một trái tim ướt sũng. Vậy thì phơi nắng là nó sẽ khô đúng không em. Nhưng trái tim ướt sũng là gì, nó tốt hay nó xấu? Và phơi xong nó ra gì? Khô ấm, khô nóng, khô rang, khô queo…Ừ, đang viết thế này lại nhớ đến “Em về tinh khôi” (phải tên nó thế không em? Đầu óc anh dạo này tệ quá). Đấy, em thấy không, câu mở đầu cũng là: “Bờ vai ơi, đừng quá nghiêng nghiêng, đánh rơi buổi chiều thơm ngát” đấy. Bác nhạc sĩ cũng thấy đời nó nghiêng giống cháu, bác nhỉ? (cái này thuật ngữ chuyên ngành của anh gọi là “nhét vào mồm người nói”). Nhưng thôi, bỏ qua, câu anh nhớ là câu khác cơ. Câu có liên quan đến trái tim, phơi, và mưa nắng gì đấy. À,

…biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình…

Kí tên
Anh

P/s: Không định kết thúc lá thư một cách vô hậu như thế. Nhưng tự dưng anh chẳng biết phải viết gì nữa cả. Mưa đến thật rồi, anh phải đóng cửa sổ lại. Ở ngoài người ta lớp ngớp áo mưa, đủ màu sắc, trông hay lắm. Có em trong dòng người colorful ấy không nhỉ? (anh không sính ngoại ngữ, nhưng dùng lại chữ “đủ màu sắc” thì nó lặp từ, mà anh nhác nghĩ chữ khác lắm. Anh để thế này, cho nó hợp mốt, độc giả thích).

P/s1: Câu chuyện của anh đủ cả rồi. Có laptop này, văn phòng trên cao này, mấy tiếng chửi để cho văn “thực tế” này, quán cà phê nữa này…Thế có lẽ đủ chuẩn để được lên báo rồi em nhỉ? Tháng này anh đói quá.

P/s2: Định viết “I love you” cho nó đúng mốt, nhưng thôi, để vào bài gởi báo rồi anh viết. Giờ viết cho em thì chả cần.

P/s3: Thôi rồi em ạ, anh quên giải thích rõ trong bài là anh viết mail. Độc giả (mà cụ thể là bà biên tập), bả tưởng anh viết thư tay thì lại bỏ. Sẽ bị đánh giá là quê. Văn chương thời nay mà còn thư tay. Không ổn tí nào. Phải mail!

P/s4: Mà thật ra, anh viết thư tay đấy em ạ…

1138431532





Cơn bão

14 06 2009

home-sweet-home

My đẩy ngăn kéo bàn phím vào trong, ngửa người ra chiếc ghế xoay cũ mốc. Phần lời thoại tập 15 của phim Lost đã dịch xong. Cố gắng kéo mình nhấc lưng ra khỏi thành ghế thêm chút xíu, nó send file vừa dịch sang cho lordmine839.

Lordmine839: – cậu làm xong rồi à? Nhanh thế

Waterygirl: – ừ, epi 15 này ngắn mà.

Lordmine839: – mai tớ sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cậu. Hay là giờ luôn?

Waterygirl: – sao cũng được. tuỳ cậu.

My thường không thích nói đến chuyện tiền bạc. Gởi vào hôm nay hay ngày mai thì nó cũng sẽ đến tay nó, nếu nó có thể đến. Vả lại, hôm nay My cũng không rảnh để chạy ra ngân hàng…

-My ơi! Coi đến giờ đi học Toán chưa? – mẹ gọi từ lầu 1 để nhắc con gái đừng ở mãi trên lầu thế.

Nó cột túm mớ tóc đằng sau lại, với tay lấy chiếc balô đen dưới sàn nhà, hét vọng xuống:

-Vâng, con đi học đây.

——–

-Mẹ ơi, hôm nay con đi về trễ, không ăn cơm kịp đâu. Mẹ đừng đợi nha.

Mọi khi My tan học về lúc 5 giờ, kịp ăn để 5 giờ 30 vào lớp học thêm Toán. Nhưng hôm nay nó phải đi giải quyết chuyện trục trặc vé xem phim mà khách hàng đặt mua từ hôm trước. Không hiểu mấy đứa bạn làm thế nào mà đến lúc phim hết chiếu, khách vẫn chưa có vé.

Đã đến trước nhà khách hàng, My bấm chuông. Nhìn đồng hồ, My nhận ra mình chỉ còn 20 phút để giải quyết cơn giận dữ của khách trước khi vào lớp học Toán. Tự dưng, khuôn mặt cau có của nó biến mất, thay vào đó là nụ cười hoàn hảo như có phép màu. Cũng không có phép màu nào đặc biệt, trừ việc khách đã bước ra mở cửa cho My.

Ôi! Công việc!

rain2

————-

Kết thúc hai suất học thêm sớm hơn mọi khi. My đạp thẳng về nhà. Mẹ là người mở cửa cho My.

-Lu đâu rồi mẹ?

Lu là thằng em học lớp 4 của My. Không thấy nó hò hét ầm ĩ, sút banh ầm ầm trong nhà, My hơi ngạc nhiên.

-Lu đi học thêm chưa về mà con. Nó học đến 9:30 lận

-Ơ, thằng Lu đi học thêm đến giờ đó à?

-Cả tháng rồi mà con.

Hôm nay được về sớm nên My mới biết chuyện này. Mọi khi My về đã thấy Lu đang nghịch ầm ầm. Nó chậc lưỡi. Thôi kệ, cũng đâu phải lần đầu tiên mình…vô tư thế này. Nó nhấc điện thoại xem tin nhắn. Của Ken. “Cậu đi nét bản vẽ xong chưa? Nộp trễ là bị trừ tiền đấy.”. Vậy là tối nay phải vừa ăn cơm vừa photoshop cho xong rồi. My thở dài, hạn thì gấp mà mở miệng ra là đòi trừ tiền. Nản! Sao chẳng ai quan tâm tình cảnh của nó vậy? May mà bản dịch epi 16 của Lost đến mốt mới phải đưa.

———

Đêm khuya.

Giai điệu bài hát “Chiếc lá đầu tiên” cứ thế tự động repeat không ngừng. My đã ngủ gục lúc nào, màn hình laptop vẫn sáng nhấp nháy. Có vài khung chat buzz dữ dội vài lần. Chiếc headphone rớt khỏi tai đã giữ cho cô chủ của chúng một giấc ngủ bình yên.

Mẹ bước vào, lắc đầu. Mẹ khẽ khàng tắt chiếc laptop, rút chiếc headphone ra hẳn, cất vào một góc. Rồi mẹ kéo chăn lên tận cằm cho cô con gái. Cũng nhẹ nhàng như thế, mẹ ra khỏi phòng, tắt đèn và khép cánh cửa lại.

Đêm vẫn khuya.

—————

-My ơi! Xong chưa xuống ba chở đi học!

-Hôm nay con đi xe đạp mà ba!

-Sắp có bão vào rồi. Để ba chở!

Lại bão! Cái thành phố này năm nào không có bão thì không chịu được thì phải. Hèn gì tối qua nó thấy trời gió mạnh. May mà lúc ngủ nhớ đắp chăn. Mà nó cũng không nhớ chính xác trước khi ngủ nó có đắp chăn không. Thôi kệ, sáng ra có đắp là được rồi. Tối qua nó ngủ gật. Sáng giật mình tỉnh dậy, nó cứ ngỡ vẫn chưa làm xong bản vẽ. Cuống cuồng kiểm tra thì hoá ra là đã ổn. Nó bấm send email rồi mới xuống giường đánh răng rửa mặt.

Chỉnh trang xong, My xuống nhà. Mẹ đang thắt khăn quàng cho Lu – lớp bốn vẫn chưa biết thắt khăn quàng, thật kì cục. Chẳng bù cho My lớp 3 đã là chi đội trưởng, lớp 5 làm liên đội trưởng. Con nít thời nay thật kém. My và Lu chào mẹ đi học. Mẹ đứng nhìn theo, cười thật tươi trong khi tay vẫy vẫy hai đứa rồi mới kéo cánh cổng sắt nặng trịch lại.

Ở rất xa ngoài ngôi nhà, rất xa ngoài biển, một cơn bão đang kéo về phía thành phố này.

rain

————

-Alô! Này! Có nghe tớ nói gì không? Này!

My hét ầm ĩ vào chiếc di động, rồi quơ tay lung tung. Đơn giản là nó đang dò sóng.

-Chị My bị điên hả ba? – thằng Lu nhìn chị nó múa may, chẳng hiểu gì.

-Dò làm gì hả con. Đang bão mà, con thích sóng thì ra ngoài biển ấy.

Ba yêu dấu bình tĩnh ngồi trên ghế, châm chọc con gái yêu. My thở đánh sượt, đứng dậy đi qua đi lại. Không tivi, không wifi, không điện đóm gì sất, cái này mới đúng là đưa thành phố về thời kì đồ đá.

-Thời đồ đá chưa có đèn cầy thế này con à.

Vẫn là ba yêu dấu. Cũng may là thời đồ điện đã có…đèn cầy. Ánh sáng leo lét run rẩy đủ để thắp sáng bừng một không gian tối tăm mù mịt. Ngoài cửa sổ, gió vẫn thổi ầm ầm, đập các cánh cửa rung bần bật. Đâu đó xung quanh có tiếng thuỷ tinh vỡ lanh canh và cả tiếng tole bay phần phật trong gió, mà nếu ai có thể theo dõi truyền hình sau đó sẽ thấy tole bay không khác gì…giấy mỏng).

-Con chưa làm xong bài tập nói Toefl. Cắt wifi thế này có chết không cơ chứ.

-Ừ.

Ba yêu dấu ừ điềm nhiên như thể việc chưa làm xong bài tập Toefl của con gái chỉ là một thiếu sót nho nhỏ dễ thương. Đàn ông lúc nào cũng thế. Chán nói với ba, My quay sang mẹ.

-Mẹ ơi, lúc trước mẹ charge pin đầy máy ảnh chưa?

-Làm gì hả con?

-Đợi bão ngớt con ra chụp vài pose, lấy tư liệu làm phóng sự.

-Không được, mẹ cấm con đấy – nét mặt mẹ nghiêm hẳn lại – sau bão cây cối dễ gãy. Đường dây điện cũng chưa ổn định.

-Ôi, mẹ cứ lo xa thế. Không sao đâu mà. – My nằn nì mẹ.

-Mẹ nói không là không.

-Mẹ kì ghê á!

-My, không được cãi mẹ.

Ba yêu dấu đã chốt lại sự tranh cãi như thế. My ấm ức. Im lặng. Chỉ còn ngọn lửa đèn cầy nhảy nhót lung tung.

————

Cả nhà “di cư” xuống bếp để ăn tối. Lu ngồi đu đưa trên ghế, thử thách mấy cây đèn cầy bằng trò…thổi tắt. Ba đi quanh kiểm tra lại cửa sổ nhà bếp. Mẹ lấy trong tủ ra bốn gói mì gói, trút ra bát.

-A! Mì gói! Con thích ăn mì gói.

Lu la lên. My nhăn mặt, chọc em:

-Thích cái gì không thích, lại đi thích mì gói.

Mẹ thêm vào:

-Bổ béo gì mì gói mà ăn hoài hả con. Cơm đó không ăn lại đi đòi ăn mì gói suốt.

-Lâu nay em có được ăn đâu. Mẹ không cho ăn.

À – My chợt nghĩ – thứ gì mới lạ thì trẻ con nó thích, dù thứ tốt hơn cho nó đã cũ mèm thì nó cũng ghét. Đúng là con nít, chẳng biết suy nghĩ gì cả. Mà đôi khi My cũng thế lắm chứ, cũng thích mấy thứ mới mẻ. Ai chẳng vậy. Đôi khi nó cũng bỏ cơm nhà, xin đi ăn bánh tráng trứng với mấy đứa bạn….

-Cả nhà ăn cơm nào! – mẹ ngắt ngang dòng suy nghĩ của My, bê khay đựng bốn tô mì đặt lên bàn.

-Cả nhà ăn mì chứ không phải cả nhà ăn cơm, mẹ nói sai rồi – Lu cãi.

-Eo, Lu bữa nay lớn rồi, lí luận đấy à – ba châm chọc Lu. Nó ngoác miệng ra cười khanh khách. Ba đã kiểm tra xong các cửa, cột chặt lại mấy sợi dây thừng.

-Ơ, tay ba chảy máu kìa – My thốt lên.

-Ừ, do lúc nãy cột dây thừng.

Mẹ hốt hoảng chạy lại tủ thuốc, lấy ra nào bông băng, cồn 90 độ, băng cá nhân.

-Băng lại không nhiễm trùng đó anh.

-Vết trầy nhỏ xíu mà.

-Chảy máu mà nhỏ xíu hả ba?

-Phụ nữ các vị cứ là rắc rối.

Nói thế thôi, ba lại cười. My thấy ba cười mà. Chợt nó nhận ra, lâu rồi, nó không thấy ba mẹ cười. Không phải ba mẹ không cười, mà vì nó không còn đủ thời gian dừng lại để được nhìn thấy.

Cả nhà ăn cơm, à không, ăn mì trong ánh nến nóng ấm. Lu kể chuyện đi học đánh nhau với bạn. Mẹ dặn Lu không được làm vậy. Ba kể chuyện cười về ông hàng xóm. My kể chuyện bị khách mắng mà vẫn phải cười, mệt cả người. Ai cũng có một câu chuyện gì đó để kể, khi ngồi vào bàn ăn. Và ai cũng có vài câu chuyện để được lắng nghe.

Gió vẫn thổi mạnh. Có một thứ gì đó cũng đang thổi mạnh trong My.

family-dinner-table_~15477-07dg

————–

Nửa đêm, cả nhà giật mình tỉnh dậy vì tiếng gió rít. Ba chạy ra khỏi phòng ngủ, nhìn lên lầu, rồi quay vào thông báo.

-Cửa sổ tầng ba bị bung rồi.

Nhìn ba lích kích tay kìm, tay dây thừng, mẹ lo lắng giữ lại:

-Hay thôi cứ để vậy đi anh. Giờ lên lỡ gió máy thế nào, biết làm sao.

-Em nói kì ghê – ba lắc đầu – không cột cửa lại để gió đập vào nhà còn mệt hơn.

Lu từ trong phòng ngủ ào ra, hò hét ầm ĩ đầy phấn khích:

-Ba, ba, cho con lên với ba.

-Không! – ba nghiêm mặt – Cả nhà vào phòng ngủ ngồi im. Để mình ba lên.

Mẹ – tuy không muốn chút nào – vẫn xua lũ con vào phòng ngủ. My ngồi dựa vào tường, ôm Lu trong tay, chẳng thể ngủ lại được. Mẹ cứ đi ra đi vào phía cửa, dù biết chẳng thể làm gì, vẫn ngóng lên tầng 3. Ánh đèn leo lét nhỏ xíu như càng mong manh trước trận gió ùa vào, len lỏi khắp ngõ ngách trong ngôi nhà.

Có tiếng cửa bung ra, rồi đập mạnh vào tường. My biết cánh cửa đã lại bung ra lần nữa. Nó đã nghe âm thanh này cả chục lần từ rất lâu, từ những trận bão trước. My đấy Lu ra, đứng dậy.

-My, đi đâu đó con? – mẹ gọi to

-Con lên phụ ba.

My leo lên lầu ba, bất chấp mẹ mắng. Tiếng gió rít vẫn ghê gớm như lúc nào. My chạy đến bên cạnh ba.

-Ba! Để con giữ cửa. Ba cột dây thừng đi!

Ở dưới lầu, tiếng thằng Lu vọng lên, cự nự mẹ: “Mẹ ơi, cho con lên. Chị My được lên mà sao con không được”. Lúc My bằng tuổi Lu, My cũng đòi như vậy, đòi lên phụ ba. Không biết từ bao giờ, My chẳng còn như Lu nữa. Lại có tiếng mẹ vọng lên:

-Hai ba con sao rồi?

-Sắp xong rồi mẹ ơi! – My hét xuống, trong lúc ba nó thắt nút buộc cuối cùng, cố định cánh cửa. Chắc chắn – My biết – cánh cửa sẽ không bị bung ra nữa.

—————

Cơn bão cuối cùng cũng đi qua. Đứng từ cửa sổ nhìn ra, My thấy một khoảng trời trong vắt phủ lên không gian, yên bình như chưa hề có gì. Nó mở cửa. Một làn gió mát lạnh ùa vào. Lu ngọ nguậy trong tay chị, rồi chạy ra.

-Đi đâu đó Lu? – My gọi

-Em đi gọi mẹ nấu mì gói ăn. Đói quá à.

My ngần ngừ một lúc, rồi gọi với theo:

-Để đó. Chị làm cho ăn.

Ba yêu dấu – đang tháo dây thừng các cửa sổ – nói to:

-Làm luôn cho ba với.

-Dạ!

Cả nhà lại quây quần bên bàn ăn.

-My nè – mẹ mở chiếc đĩa úp trên, đẩy bát mì qua cho My – đứng từ nhà mình cũng chụp ảnh được đó. Mẹ đưa con máy ảnh nghen?

-Dạ thôi mẹ ạ.

-Sao vậy con? Trước lúc bão mẹ đã charge pin rồi mà.

My cười, tay chuyền bình tương ớt qua cho Lu.

-Con thích ngồi ăn với nhà mình hơn.

Lu nói, trong miệng vẫn đầy ứ mì:

-Con thích bão. Bão được nghỉ học. Vui!

-Vui thì con nghỉ luôn đi – ba trêu Lu.

Lu lắc đầu:

-Nhưng không có bão mà nghỉ học thì con ở nhà một mình chán lắm. Ai cũng đi hết, nhà mình đâu có ngồi đầy đủ như có bão. Bão vui mà…

My bỗng dưng mỉm cười. Bão? Vui! Chắc chắn là không. Nhưng My biết điều gì khiến nhà mình vui. Nó hơi tiếc, nó đánh rơi điều đó lâu quá. Cơn bão cuốn đi nhiều thứ, nhưng cơn bão thổi trả lại cho nó thứ nó đã đánh rơi.

home_family

RiO.Lin





Thỏi chocolate từ những vì sao

25 05 2009

NT694565

Chúng tôi tấp vào một quán cà phê bên đường và chạy vào khoảng không gian ngập đèn vàng ấm áp, thoang thoảng mùi cà phê đặc quánh. Quang chọn chiếc bàn nằm ngoài khoảng sân có mái che và tường rào bao quanh trên tầng hai. Có chút hương hoa nhài mọc lan bên hàng rào thoảng qua.

– Ăn chocolate không – Quang hỏi, đặt lên bàn một túi vải (có lẽ) bọc đống chocolate ở trong. Đó là sở thích của cậu ấy, ghi trong online profile.

– Mình sẽ béo lên mất…

– Không sao. Chocolate của tớ sẽ làm người ta ấm trong trời lạnh

– Nghe giống như loại thuốc phục hồi sau khi gặp Giám ngục Azkaban của thầy Lupin nhỉ

Quang cười, mở bọc chocolate ra. Những thỏi chocolate nằm ngổn ngang trong túi vải. Một vài thỏi bị vỡ, ứa từ mép ra chút sữa màu trắng. Chocolate nhân sữa. Chúng tôi không nói gì nữa, lặng lẽ uống café và ăn chocolate nhân sữa. Vị đắng gắt và ngọt lịm tan vào nhau, tạo nên cảm giác êm ái lẫn lộn. Tôi cảm giác không gian quanh mình bắt đầu ấm dần.

– Tối mai chúng ta đi ngắm sao nhé. – Quang hỏi trong khi đang nhấp một ngụm café đắng – Tớ đã chuẩn bị bản đồ sao, và kính viễn vọng mini.

– Vậy tớ sẽ làm gì?

– Đồ ăn và một ít beer.

Kế hoạch vậy là sắp xếp xong. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, offline.

———–

Đó là những tháng ngày “rảnh rỗi đến nông nỗi”. Cuộc sống của tôi nhàn nhạt trôi đi đến chán ngắt. Một chuỗi lặp đi lặp lại của những buổi sáng gục mặt trong sách vở, buổi chiều học thêm, nghe nhạc, đi chơi loanh quanh. Mẫu thiết kế thời trang gởi đi dự cuộc thi Grand Phasion bị loại không thương tiếc. Tôi đã vẽ nó bằng sự “nhàn nhạt” của thời gian này. Gác thời trang qua một bên, tôi tìm hiểu về nhiếp ảnh như một sự đổi thay tạm thời. Tôi quen Quang trong một forum nhiếp ảnh, giữa hàng trang tài liệu lí thuyết chụp ảnh và hàng nghìn bức ảnh được “triển lãm”. Nhưng tôi và Quang khác nhau. Nhiếp ảnh với tôi chỉ là một trò chơi, một điều gì đó để giải trí và tìm cảm hứng lúc nhàm chán. Tôi thích thời trang hơn rất nhiều, và hơn tất cả. Trong khi đó, với Quang, nhiếp ảnh là sự lựa chọn duy nhất (và cuối cùng???)

Ngắm sao là điểm duy nhất chúng tôi giống nhau. Một bầu trời sao không bao giờ xuất hiện hai lần giống hệt nhau, dù chúng có vẻ không khác nhau mấy – cũng giống như các mode thời trang vậy. Đó là những gì tôi và Quang rút được sau khi nhìn hàng trăm tấm ảnh chụp vòm sao úp lên mặt đất mỗi đêm. Những ngôi sao thường mách bảo cho người ta một điều gì đó, mà với chúng tôi là những giấc mơ thần tiên.

6star3

————-

Quang chở tôi, phóng trên chiếc xe đã gần nát. Cậu ấy kẹp giữ đám đồ ăn và beer ở đằng trước. Tôi ngồi ở sau giữ kính viễn vọng, máy ảnh và hai cái tri-pod dài ngoằng. Quang nhất định không cho tôi biết địa điểm. Nhưng theo hướng này, tôi nghĩ cậu ấy sẽ chạy ra biển, thêm một đoạn lên chiếc cầu quay đang xây dang dở…Một địa điểm lí tưởng để ngắm sao.

– Đến rồi!

Tôi đoán không sai, là đoạn dẫn lên chiếc cầu đó. Chúng tôi, tay xách nách mang đống đồ đạc lỉnh kỉnh, dò dẫm theo ánh đèn pin từ tay Phong. Những ngôi sao đã xuất hiện lác đác trên bầu trời. Tôi trải tấm bạt nhỏ xuống dưới mặt đường để đặt beer và khay chocolate nhân rượu. Quang dựng tri-pod, lắp kính viễn vọng và chỉnh hướng. Chúng tôi giống một gia đình đang đi picnic giữa thiên hà đêm. Một lát sau, Quang lắp xong kính. Cậu ấy quay lại chỗ tấm bạt tôi đang ngồi, nhìn đồng hồ và nhắc:

– Chưa có gì. Khoảng 45 phút nữa thì mấy chòm sao sẽ rõ hơn. Chúng ta làm ấm người đã.

Tôi – đang nhấm nháp một thỏi chocolate rượu tan chảy – đẩy cốc beer về phía Quang. Chúng tôi không hay uống beer. Nhưng hôm nay trời rất lạnh, phải làm ấm mới tỉnh táo để nhìn ngắm sao trời được. Những làn gió se sẽ thổi qua mặt chúng tôi, táp lên chút hanh hao của muối biển. Mặn chát.

– Nếu trời sao không hiện rõ thì sao hả Quang? – tôi lo lắng hỏi.

– Cậu có ở lại không? – Quang quay sang nhìn tôi.

– Có…tớ muốn…

– Tớ cũng muốn.

Lần đầu tiên có người làm giống như những gì điên rồ tôi hay làm. Tôi đã hẹn ăn kem với một vài đứa bạn, và trời lạnh thì chúng sẽ không đi dù tôi vấn nhất quyết ăn kem lúc đó. Hầu như tôi chỉ cười, và bỏ qua. Nhưng tôi khó mà thân với ai không thể làm những điều ngốc nghếch cùng tôi. Nếu chỉ vì trời mưa, hoặc vì trời nắng, mà bỏ đi điều mình thích làm, biết đợi đến bao giờ để làm lại? Chỉ là những suy nghĩ ngốc nghếch của tôi. Khi hỏi Quang về “bầu trời không sao”, tôi đã lo sợ một câu trả lời “an toàn”: “Thì về chứ sao”. Nhưng bây giờ, tôi yên tâm ở lại đây, bất kể có sao hay không.

Đêm nay, tôi dành để thưởng thức bầu không khí trong veo, mằn mặn và thoải mái bên một cậu bạn mới quen. Tôi ngồi co ro, tay ôm chặt gối, nghe một bài nhạc vẳng ra từ mp3 của Quang. Nhạc điệu buồn buồn ngân nga quanh tôi. “Standing by the window, eye upon the moon” (**). Tôi quay sang Quang.

– Cậu đang hát à?

Quang gật đầu, vẫn tiếp tục ngân nga. Cậu ấy hát không hay, nhưng giọng cậu ấy rất trầm. Chocolate rượu làm giọng Quang ấm hơn, đến mức bạn sẽ thấy như có những ngọn gió đang bọc lấy bạn trong một chiếc vỏ trong suốt và êm. Bỗng dưng, tôi muốn bứt lấy một vì sao và đính vào mẫu thiết kế đang dang dở trong ngăn bàn ở nhà. Đêm hôm đó, tôi bị trúng gió. Chúng tôi không chụp được tấm ảnh nào. Nhưng Quang đã quăng lại toàn bộ tri-pod, kính viễn vọng, chiếc máy Canon pro của cậu ấy để đưa tôi đến một chỗ an toàn.

—————

5076-star-chocolate-mint-patties_280x277

Quang ngồi cạnh giường tôi, vẫn đang nằm bẹp vì chưa khoẻ hẳn. Trên chiếc bàn nhỏ đầu giường là hộp chocolate nguyên chất để “xin lỗi”. Cậu ấy tìm được ở đâu loại chocolate có hình các thiên thể: mặt trời với vầng lửa bao quanh, mặt trăng khuyết đang cười, những ngôi sao,…Tôi ngắm chiếc hộp.

– Mình không nỡ ăn chúng nó đâu, dù chúng có vẻ ngon thật.

– Ăn đi. Cho khoẻ.

– Lại là chocolate của thầy Lupin à?

– Ừ, nó sẽ giúp cậu tránh khỏi tụi giám ngục.

Chúng tôi lại cười, rất vui. Quang “nhót” một ông mặt trời đang cười, bỏ vào miệng, hít hà:

– Tin không? Tớ vừa ăn một mặt trời. Cậu thử đi.

Tôi cũng làm như Quang, chọn “sao Thổ” để ăn. Cảm giác ăn một thiên thể quả thật rất tuyệt. Trong vòng một buổi sáng, chúng tôi chén sạch cả một vũ trụ chocolate. Quang đã hát cho tôi nghe rất nhiều. Và tôi hào hứng (dù rất mệt) “trình diễn” collection thời trang trên giấy vẽ của tôi cho cậu ấy xem. Một ngày nào đó, chúng sẽ xuất hiện trên Elle, L’’Officiel, Vogue (***),…và tôi sẽ nhận được những đơn đặt hàng từ Hollywood hoặc Paris. Lần đầu tiên, tôi show ước mơ của mình ra cho người khác xem, trong một bầu không khí đậm đặc chocolate, lành lạnh của thời tiết và ngọt ngào của những giấc mơ từ bầu trời.

————–

Lâu, rất lâu, rất rất lâu sau đó… Ngày ra sân bay tiễn Quang đi học một khoá nhiếp ảnh ở một nơi rất xa, tôi cầm theo hộp quà nhỏ xíu. Chúng tôi thoáng nhìn nhau, rồi lại quay mặt đi. Chúng tôi đã làm bạn với nhau đủ lâu để hiểu ước mơ của cả hai. Hôm nay, Quang tiến một bước dài trên con đường của mình. Còn tôi ở nguyên chỗ cũ, thậm chí có vẻ thụt lùi.

– Cậu vẫn tiếp tục thiết kế chứ? – Quang hỏi

– Hả?…ờ…tất nhiên rồi. – tôi trả lời, không hào hứng mấy.

Chúng tôi cùng nhau đi dọc hành lang dài của sân bay. Tiếng loa thông báo, tiếng ì ầm của động cơ, những ngọn gió tạt từ cánh đồng cỏ bên cạnh…Quang hỏi tôi, khuôn mặt vẫn nhìn thẳng về phía trước

– Ăn chocolate không?

– Cậu có à? – tôi quay sang nhìn Quang– Lúc nào trong túi cậu cũng có chocolate?

– Không hẳn. Nhưng một dịp như thế này mà không có chocolate thì…tiếc lắm. Quang cười.

Vẫn còn sớm để làm thủ tục. Chúng tôi ngồi vào băng ghế dài trên hành lang sân bay, bóc lớp giấy bạc bọc quanh thỏi chocolate. Chúng tôi ngậm, những thỏi chocolate tan dần trong miệng. Tách! Tôi quay lại. Quang cầm chiếc máy ảnh, vẫn đang hướng ống kính về phía tôi, mỉm cười “Lúc cậu ăn chocolate trông thú vị lắm”. Tôi hiểu. Và tiếp tục “tạo dáng” để pose. Tôi nên để mình tự hào vì đã một lần trở thành người mẫu cho một nhiếp ảnh gia tài năng trong tương lai. Điều đó cũng giống như món quà tôi tặng Quang: bản thiết kế bộ trang phục dành cho “triễn lãm ảnh đầu tiên của cậu”. Tôi đã trao cho Quang cơ hội mặc bộ trang phục của một trong những designer hàng đầu – tất nhiên – vẫn là trong tương lai.

Trước khi bước vào phòng cách lí, Quang quay lại, nhét vào tay tôi mẩu giấy bạc gói thỏi chocolate lúc nãy. Những dòng chữ nguệch ngoạc, còn lem nhem vết nâu của chocolate: “I have a dream. A dream of…” “…” là gì? Là “nhiếp ảnh”, là “nổi tiếng”, là “thành công”, hay là gì? Tôi có hỏi, nhưng Quang không trả lời. Cậu ấy bảo đến lúc tốt nhất sẽ nói.

– Nó không phải là một lời tỏ tình chứ? A dream of u?

– Tớ hứa là không. – Quang nháy mắt với tôi. Một lời hứa kì cục.

————–

 sky-and-flowers

Quang đã đi. Tôi trở lại với nhịp sống tẻ nhạt thường ngày. Tôi vẫn thiết kế, một vài bộ trang phục cho một vài người xung quanh, những ca sĩ, những người mẫu cấp thành phố trở xuống. Và cứ thế, bỗng một ngày tôi giật mình phát hiện ra, dường như cùng với niềm đam mê, khả năng sáng tạo của tôi cũng đang biến đi đâu mất. Sự tự tin nữa, tôi mất niềm tin rằng tôi là một cá-thể đặc biệt và vô song. Và cũng từ đó, tôi ít khi liên lạc với Quang.

Một hôm, Quang nhắn tin thông báo cậu ấy đã đoạt một giải thưởng nhiếp ảnh nổi tiếng dành cho những tay nghiệp dư. Tôi nghĩ rằng mình cũng nên chúc mừng. Tôi online, gởi một message cho cậu ấy. “Thế nào Chocoboy. Chắc cậu vui lắm nhỉ? Cậu đã đạt được một điều gì đó rồi. Tớ rất vui. À, tớ muốn xem bức ảnh đoạt giải của cậu. Send mail cho tớ nhé.” Thực sự, tôi chẳng biết viết gì hơn, dù tôi có rất nhiều điều muốn nói. Mọi thứ trở nên sáo rỗng và vô vị. Tôi thở dài. “Hey, girl! Đến bây giờ mới chịu chúc mừng tớ à?” Cậu ấy invisible sao? “Uhm! Bây giờ tớ mới hết shock là thằng bạn ngu ngốc của tớ cũng có thể đoạt giải thưởng. Haha.” “Đó là điều duy nhất cậu có thể nói khi nghe tin tớ đoạt giải à, con bạn xấu xa kia?” “Uhm. Vì cậu đã thành công, còn tớ thì vẫn chưa. Đang ghen tị này.” “Just kidding!” “Tớ nói thật. Tớ đang tụt dốc rất thê thảm. Tất cả mọi thứ: cảm hứng, khả năng sáng tạo, niềm đam mê…tớ mất sạch cả rồi.”

Cái quái gì khiến tôi trút giận lên keyboard như vậy nhỉ? Không hiểu sao nước mắt tôi ở đâu bỗng ứa ra quanh mi mắt. Nhưng chỉ là chat, và Quang sẽ không thấy những giọt nước mắt ấy.

“Cậu còn thiết kế không?” “Còn. Nhưng có lẽ sắp hết. Tớ không muốn theo đuổi một thứ như vậy nữa.” “Cậu đang khóc.” “Sao cậu nghĩ vậy?” “Vì tớ thấy vậy” “Xin lỗi. Đúng ra tớ nên vui vì giải thưởng của cậu. Nhưng tớ lại thấy mình thật bất tài vô tướng. Rốt cuộc thì tớ chẳng làm được gì cả. Cho người khác và cả chính mình” “Uhm. Bây giờ tớ phải out. Đây là link bức ảnh đoạt giải của tớ. Cậu xem nhé!”

Tôi hụt hẫng. Cậu ta chỉ nhắn như vậy rồi out sao? Hay đơn giản là cậu ta đang bực mình vì những giận hờn ngu ngốc của tôi trước thành công của cậu ta. Dù sao đi nữa, đó là lỗi của tôi. Tôi click vào link ảnh cậu ta send. Net chậm, load mãi không xong. Tôi nản, tắt screen, comp vẫn để hoạt động, và tôi đi ngủ. Tôi cần một giấc ngủ. Nhưng giấc ngủ lại đầy mộng mị. Tôi thấy Quang – mặc áo vest thật sang trọng – đứng trong một sảnh đường trải thảm đỏ và lấp lánh ánh flash. Tôi đến chúc mừng và cậu ấy nhìn tôi như một kẻ ngốc không quen nào đó. Cậu không nhớ mình à? Không, cô là ai? Những giấc mơ, ngôi sao, chocolate và những kỉ niệm. Tôi chẳng biết cô là ai cả. Không, không, Quang, cậu phải nhớ. Tôi không nhớ. Tôi choàng giật mình, tỉnh giấc, mồ hôi ướt. Cảnh cuối cùng tôi còn nhớ được là đám cảnh vệ ở sảnh đường tiến đến, chuẩn bị kéo tôi ra khỏi đó như kéo một người điên. Quang nhìn tôi, lạnh lùng. Có lẽ thành công của người bạn đã khiến cảm xúc bị bỏ rơi trong tôi chảy tràn ra ngoài, không còn nén trong lớp vỏ bình tĩnh, lạnh lùng cố hữu.

 Green-1

Tôi quay lại comp, bật screen lên. Nãy giờ nó vẫn chạy. Từ lúc nào, trên screen là khuôn mặt tôi – cách đây rất lâu – đang mút một thỏi chocolate cầm trên tay ở băng ghế sân bay. Khuôn mặt tôi-ngày-trước với đôi mắt hướng lên nhìn bầu trời, có vẻ gì đó thật hồng hào và rạng rỡ. Những vạt nắng phản chiếu vào cửa kính sân bay, vỡ tan ra thành trăm ngàn tia nắng, nhảy nhót lung linh trên mái tóc, trên bờ vai, trên không gian quanh tôi Bức ảnh đoạt giải của Quang. Tôi kéo thanh trượt màn hình xuống. Ở dưới là tiêu đề của bức ảnh: “Our sweet dream” – Giấc mơ ngọt ngào của chúng tôi. Ở bên cạnh là dòng nhắn của Quang: “Con bé ngốc à, cậu làm được nhiều thứ hơn cậu nghĩ. Nhưng chưa bằng những gì tớ nghĩ là cậu có thể làm.” Tôi type, từng chữ, một câu hỏi để khẳng định chắc chắn: “I have a dream. A dream of…” ??? “Of us” Cậu ấy lại xuất hiện. Hoặc có thể là cậu ấy đã đợi tôi nãy giờ. Bỗng dưng, tôi mỉm cười. Nụ cười đầu tiên sau một thời gian rất dài, tựa như vừa thức dậy sau giấc ngủ vùi và nhìn thấy tia nắng đầu tiên của bình minh. Cuối cùng, ngày mới cũng đến, theo cách tự nhiên như nó vốn thế.

—————–

Tôi sẽ còn nhớ mãi ngày tôi đã gặp Quang. Đó là ngày có một cậu bé xuất hiện, kéo tôi ra khỏi sự nhàm chán và cùng tôi leo lên những bậc thang dẫn đến các vì sao. Trên đó, ước mơ của chúng tôi lấp lánh, ngọt ngào.





Đồng dao

14 05 2009

Autumn Leaves

Mùa cây nghiêng lá

Mùa cỏ nghiêng vành

Mùa em đi rông…những ngày nắng lạ

Con chim khẽ hót

Líu lo líu lo

Bầu trời xanh…xanh…xanh…rộng quá

Gió thổi tràn trề qua từng cuộn mây

Gió thổi ùa về trong từng màu cây .

….

Ô kìa

Em

…Yêu…

Có nhớ cách hát đồng dao không?

…em?

—–end—–

Tự dưng lẩm nhẩm hai câu đầu

Thế là ráng làm nốt mấy câu sau

Như một khúc hát

mùa hạ ^________^

Mình thích được đi chơi lên núi – ôn đới, đồng cỏ, cây thông, hoa dại ngập tràn – vào mùa hè

Mình sẽ hát thật to !!!!!!!!!!!!!!!!

8:41 p.m 16/05/2008: Đã sửa “Hử em?” thành “…em” đúng như nhận xét của Rya 🙂





Cô bé và chiếc máy bay giấy

9 05 2009

papertop

Tặng VNCF

“Đời thay đổi khi ta thay đổi”

“Lớp 12. Đã đủ 18 tuổi. Không có sở thích gì đặc biệt.” Đó là những dòng tóm tắt About me trên blog của Quân trong những ngày này.

Dòng cuối cùng trên About me là: “Không muốn phải lớn”

-Mày có một cái about me kì cục thật đấy – My nói

-Kệ tao! – Quân vẫn cắm đầu xếp một chiếc máy bay từ tờ giấy vở vừa xé, không hề ngẩng mặt lên nhìn My

-Mà mày dạo này thế nào ấy. Kì cục thật. Thích cái gì rồi mà bỏ vậy không hay đâu. Thà mày đừng thích nó.

-Ừ, ý kiến hay đó – Quân vẫn không ngẩng mặt lên.

My quấn tay quanh lọn tóc thả xuống vai, thở dài hệt như một…bà mẹ kĩ tính, lo lắng khi thấy con mình “thần kinh không bình thường”. Hiền – đang ngồi bàn trên, nãy giờ đã nghe “lén” đầy đủ cuộc nói chuyện – quay xuống:

-Mày kiếm cái gì thích lâu lâu đi Quân. Có cái để “ham hố” cũng vui lắm đấy. Chứ như mày thì chán lắm.

Lần này thì Quân ngẩng mặt lên. Nó nhìn Hiền, cau mày:

-Quay lên và tiếp tục nhắn tin cho thằng gà bông bé bỏng của mày đi. Đừng làm phiền tao.

Hiền chựng lại, rồi dỗi. Con bé ngúng nguẩy quay lên, bực tức vì bị mắng vô cớ. Quân phóng chiếc máy bay giấy vừa xếp xong. Chiếc máy bay lượn một vòng nhẹ, rồi thản nhiên rớt xuống đất. Quân cũng không nhặt lại. My…thở dài. Hiền đã đụng đến điểm nhạy cảm của Quân. Ai bảo Quân là đứa không hề có sở thích đặc biệt nào?

————

Quân là một đứa rất thích truyện tranh. Năm lớp 8, nó mon men bước vào thế giới của những đứa bạn cùng lứa với nó và hăng say vẽ truyện với ước mơ tạo nên một nền “truyện tranh Việt Nam”. Đó là lúc phong trào vẽ truyện đang sôi nổi. Thời gian trôi đi. Phong trào lắng xuống, không còn thu hút nhiều fan mới. Nhiều người khác lại bỏ đi, vì họ đã lớn, không thể theo đuổi một thứ bấp bênh và mạo hiểm như vẽ vời. Trong số đó có Quân.

Vậy mà, một ngày nọ, theo lời dụ dỗ của ông anh, nó lang thang vào một diễn đàn truyện tranh của người Việt, với cái tên “Nông trại”. Trong lúc dạo một vòng quanh forum, với suy nghĩ là sẽ không quay lại lần thứ hai, thì nó nhìn thấy topic kêu gọi thành viên tham gia dự án “Tạp chí truyện tranh Việt Nam online” của admin Alex. Một tạp chí online miễn phí đăng tất cả những tác phẩm truyện tranh được vẽ bởi các bạn trẻ Việt Nam. Thật là điên! Người ta không bao giờ chấp nhận truyện tranh là một điều gì đó nghiêm túc cả.

Nhưng Quân tò mò: “Vì sao bây giờ mà những mem của “Nông trại” vẫn còn có thể có cái ước mơ viển vông đó nhỉ?” Sự tò mò khiến Quân đăng kí tham gia vào dự án “không mấy khả thi” đó. Có điều gì đó khiến nó muốn giúp những con người này, những người còn đủ dũng cảm để theo đuổi một ước mơ mà nó – và nhiều người khác – đã bỏ lại. “Dù sao thì”, nó nghĩ, “không được đứng trên đường đua thì cũng có thể làm người cổ vũ bên vỉa hè”.

Cuối cùng, Quân được chấp nhận trở thành một thành viên của “ban biên tập”, rải đều khắp cả nước, chỉ làm việc qua internet và có khi chưa gặp mặt nhau đến một lần. Nó còn nhớ ngày đầu tiên release số báo online thứ nhất, nó đã f5 liên tục để theo dõi lượt download nhích lên từng chút một.

1304273_400c_625x1000

—————–

Đó là những ngày của năm lớp 12. Không biết từ lúc nào, ước mơ “truyện tranh” của Quân trở thành chiếc máy bay giấy nhẹ thênh đang dang cánh chao lượn trong không gian.

Mỗi tối, nó đều online để làm việc cùng với Ni, Alex, bé Vân, Dream, Warm, bé Nami…- những thành viên còn lại của “ban biên tập online” ấy. Nó cũng không nhớ tên thật của mọi người, mọi cuộc trò chuyện đều bằng những cái nick yahoo và pm trong diễn đàn. Đôi khi chỉ là để tám những chuyện không đâu vào đâu.

Dạo này, công việc càng trở nên ngập đầu. Kể từ khi Alex quyết định tiến hành dự án “Cuộc thi vẽ truyện Việt Nam tương lai”; mọi thứ càng rắc rối hơn. “Ban biên tập” phải gởi mail, thương lượng, thuyết phục tất cả những đối tác, chạy đi chạy lại để tìm hiểu thị trường, sửa đổi bản đề án từng chút một và tranh cãi nhau đến long trời lở đất. Trong khi đó, từng số báo online vẫn phải đảm bảo ra đúng ngày và đầy đủ bài vở. Việc càng thêm việc.

Kì thi Tốt nghiệp và Đại học cứ nhích dần, nhích dần lại từng ngày. Và Quân – với lực học không giỏi mất – cứ thế quay cuồng giữa cái mình thích làm và những việc mình phải làm. Đôi khi, nó muốn bỏ cuộc, một lần nữa bỏ ngang ước mơ của mình.

———

Sau kết quả rất-tệ trong kì thi khảo sát Đại học thử lần thứ hai của trường của Quân, papa của nó cũng quyết định cắt net. Không được online ở nhà, Quân đành phải tìm ra hàng net. Nó rất ghét những hàng internet đông người, nhiều khói thuốc, chậm chạp, dòm ngó v.v…- một nơi khó mà dùng để làm việc được.

Hôm ấy là một ngày mưa ẩm ướt. Những con đường bắt đầu lênh láng nước không thoát được. Chật vật với chiếc áo mưa nilon bị rách mất một miếng lớn, Quân gởi xe và bước chân vào hàng net gần nhà. Vẫn là cái khung cảnh ấy: những thằng con trai hò hét game online, những đứa con gái tụm nhau lại bàn tán ầm ĩ về một hot girl nào đó…Khởi động máy xong, Quân ngồi chờ log in vào gmail để nhận công việc của tuần này. Lịch học dày đặc, nó chỉ có thể ra quán hai lần một tuần để giải quyết tất tần tật những gì được nhận. 2 phút. 4 phút. 7 phút.

-Chị Thanh ơi, đổi em máy khác đi. Máy này chậm quá à.

-Thông cảm đi bé. Hôm nay mạng bị gì nên máy nào cũng vậy à.

Quân thở hắt ra. Còn gì tệ hơn cho một ngày mưa, điểm Toán một tiết là 4 và mạng ngoài quán net (tính tiền theo giờ) thì chậm như rùa không nhỉ?

Cuối cùng, mailbox cũng chịu mở ra. Năm order từ Ni. Một bài nhận xét về các con số trong cuộc khảo sát số người đọc truyện tranh ở Hà Nội và Sài Gòn, một lá thư xin permission entry của một họa sĩ nổi tiếng để đăng lên tạp chí, một tutorial hướng dẫn vẽ, một phỏng vấn họa sĩ trẻ và một yêu cầu góp ý cho đề án “Cuộc thi vẽ truyện Việt Nam trong tương lai”. Thêm một dòng chú ý to tướng: “Đến thứ sáu là phải reply tớ nhé.”

Thứ sáu. Thứ sáu là hôm nay. Nghĩa là Quân phải hoàn thành tất cả 5 order này trong vòng 2 tiếng đồng hồ, với không khí thế này. Hôm qua nó không được họp conference với ban biên tập, làm sao mà nó góp ý gì cho đề án được.

————–

Lại một ngày mưa khác.

Quân đạp xe trong mưa, đi đến hàng net. Nó vẫn còn bị ám ảnh bởi cuộc cãi vã với Ni hôm trước. Khó có thể nói đó là cãi vã, khi chỉ có mình nó điên lên mà gào ầm ĩ trong quán net như một đứa không bình thường. Có lẽ hôm đó nó không bình thường thật. Điểm số, thời tiết, tốc độc mạng, công việc…khiến nó bức xúc. Nó đã tức tối quát lên với Ni vì sao biết nó chỉ onl được vào thứ sáu mà hẹn thứ sáu giao bài, biết nó lớp 12 mà giao nhiều như thế, biết nó không hề được họp conference tối hôm trước mà lại gởi bản đề án cuộc thi bảo góp ý…Đấy là nó đã kiềm chế để không quát thêm: có biết nó vừa bị điểm kém, biết nó suốt ngày cứ phải nghe ca cẩm về chuyện học hành,v.v…Nhưng hóa ra Quân chỉ nói toàn những thứ ngốc nghếch, vì chính nó đã nhận công việc này từ đầu, bởi sở thích của mình.

Có phải ai 12 cũng đều như nó không nhỉ?

Có phải ai trong cơn nóng giận cũng không kiềm chế được, để rồi trút hết vào một người đang quyết tâm cho ước mơ, rằng dự án của họ – và cả nền truyện tranh – đó chỉ là một điều hão huyền, là không tưởng, chẳng có ích lợi gì đâu và dẹp nó đi.

Nó đã nói với Ni như thế, sau khi thông báo rút ra khỏi “ban biên tập” để tập trung học hành thi cử. “Tớ sẽ không làm nữa, thấy mình không thể. Vả lại, tớ nghĩ chẳng được gì đâu. Các cậu có cố gắng cũng thế thôi.”. Cuối cùng, máy bay giấy cũng phải rơi, như lẽ đương nhiên.

Quan_ori: – Lâu lắm mới thấy anh để avai đấy nhé.

Quân gọi Phong. Nó add nick anh đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh để avai. Có lẽ Phong cũng ngập đầu với những bản vẽ, hợp đồng, kịch bản các loại. Còn nó thì vẩn vơ than thở…

Phong_ronin: – Anh avai mấy lần mà em không thấy đấy chứ.

Nó ngẩn mặt ra một lúc lâu, không biết phải chat gì. Tự dưng, nó gõ một câu hỏi ngốc nghếch lên bàn phím.

Quan_ori: – Trong tương lai anh còn vẽ truyện tranh không?

Phong_ronin: – Không dám nói trước em à. Nói trước bước không qua thì bị chửi đấy. Phải ổn định về vật chất đã mới tiếp được.

Nhìn emo cười hở cả răng của Phong mà Quân tự dưng càng buồn. Ai cũng trả lời vậy cả. Vì họ hiểu, họ muốn theo lắm chứ, nhưng có đủ sức theo không lại là chuyện khác. Khi lớn, mọi thứ sẽ khác.

Quan_ori: – Thế, em khuyên anh nhá, muốn theo thì đừng cưới vợ.

Phong_ronin: – Ơ hay nhỉ? Anh phải ổn định về tinh thần thì mới ổn định về vật chất được chứ.

Quan_ori: – Xời, anh đọc “Đời thừa” rồi mà. Cưới vợ về thì coi chừng suốt ngày “nghe tiếng vợ chửi, tiếng con khóc”. Đố mà làm nghệ thuật được.

Toàn nói những chuyện to tát cả. Nghệ thuật có hẳn là thứ gì to tát thế không nhỉ? Nhất là đối với một đứa 12 sắp thi Tốt nghiệp và Đại học, nghệ thuật có nên là một thứ to tát không? Nhỉ!

Lúc nó chuẩn bị tắt máy, bỗng dưng có một khung chat nhảy ra trên màn hình. Của Ni

Fatty_cat: – Quân rút thật à?

Quan_ori: – Ít ra hiện giờ là thế.

Fatty_cat: – Thi đại học xong thì thế nào?

Quan_ori: – Không biết, tùy hứng.

Im lặng.

Fatty_cat: – Hôm trước, Quân đã nói dự án “Cuộc thi” của tụi mình sẽ không thành sự thật, đúng không? Vậy thì giờ tớ và mọi người sẽ chứng minh ngược lại.

Quân ngập ngừng, tay dừng lại trên bàn phím. Là sao?

Fatty_cat: – Một lời hứa: khi có kết quả Đại học, tháng 7, 8 gì đó; mọi người sẽ làm được điều mà Quân nghĩ là không thể.

Quân_ori: – Nếu mọi người làm được, và nếu tớ đậu Đại học, tớ sẽ quay lại. Còn nếu không, tớ sẽ không quay lại nữa. Thế nhé.

Không phải ích kỉ. Quân cũng không còn con nít nữa. Chỉ là ít ra phải có một điều gì đó đảm bảo, để Quân có thể tin tưởng truyện tranh Việt Nam không đi vào bế tắc, thì nó mới dám quay lại.

————-

Những tháng ngày sau đó là lí do cho tâm trạng bất ổn của Quân. Nó biết, “Nông trại” đang ra sức biến dự án “Cuộc thi vẽ truyện Việt Nam tương lai” thành sự thật. Alex thương lượng với các nhà tài trợ, Ni gởi hàng đống mail đến bên đồng tổ chức, bé Vân chạy khắp các hang cùng ngõ hẻm ở trên mặt đất và trên net để liên hệ marketing. Warm đang viết tutorial cho số báo tới, bé Nami đi khảo sát, bé Dream chật vật xin từng permission tác phẩm cho tạp chí…Ai cũng đang thực hiện giấc mơ của họ. Cảm giác mình ngồi ngoài trong khi những người khác đang họat động hết mình khiến Quân khó chịu, nhưng lòng tự ái và tình hình học tập hiện giờ không cho phép nó quay lại.

—————

paperbot

Đến trường, làm bài, đi học thêm, làm bài, về nhà, làm bài, nghe nhạc trên chiếc laptop không có wifi, và đọc hờ hững vài cuốn truyện tranh cũ rích. Lâu rồi nó không mua truyện nữa. Xem tivi là họat động duy nhất mới lạ. Nhưng từ lớp 10, Quân đã bỏ thói quen xem tivi. Nó không thích sự gò bó của truyền hình, khi mà nó phải chịu đựng những chương trình mình không thích để đợi đến chương trình mình thích. Tốt nhất là không xem nữa. Đến giờ vẫn vậy.

Một ngày của Quân gói gọn trong những họat động như vậy. Thỉnh thoảng, nó ngồi im nhìn laptop, muốn viết một bài review về một tác phẩm mới nào đó do họa sĩ Việt Nam vẽ; nhưng lại thôi. Đôi khi, nó thắc mắc không biết số báo sắp tới đã có đủ bài chưa. Nhưng thôi, không phải việc của Quân nữa.

Những ngày buồn tẻ ấy cứ thế trôi qua. Áp lực thi cử càng lúc càng phình to lên như một quả bong bóng bự căng tràn khí hiđro và sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Nó không còn đến thời gian bằng ngày, hay tuần; mà bằng các kì thi. Thi thử đại học, thi thử tốt nghiệp, thi học kì hai, kiểm tra…

Tháng năm đang trôi qua. Tháng sáu, cùng với kì thi tốt nghiệp, sắp đến.

———–

-Làm bài được không con? – mẹ chạy ra mở cổng cho Quân, vừa thi môn cuối cùng của tốt nghiệp về.

-Không đến nỗi mẹ à – nó nhăn răng cười – Lý con chấp 2 điểm, thế mà dò lại trong sách thì thấy được 5 điểm rồi.

Nó vào nhà, quăng chiếc balô đen lên ghế rồi leo lên tầng hai. Thay bộ áo dài ra, nó nằm lăn ra giường. Trước khi thi, nó chỉ muốn thi xong về ngủ một giấc. Không hiểu sao lúc này, nó không cách nào nhắm mắt được. Có điều gì đó cứ lởn vởn trong đầu Quân. Một điều gì đó rất khó chịu. Nó đã kiểm tra kĩ tất cả các bài làm, không có lỗi sai nào do ngớ ngẩn. Kết quả nó đoán cũng không tệ lắm. Vậy thì điều gì nhỉ? Tháng 6 đã đến không kinh khủng như nó nghĩ. Kì thi tốt nghiệp cũng qua rồi mà. Chỉ còn một tháng nữa thôi, thi Đại học xong, nó sẽ tự do.

Lúc đó, nó sẽ bắt tay vào làm gì nhỉ?

Quân bật dậy. Cuối cùng, nó cũng hiểu điều gì lởn vởn trong đầu nó. Tháng 6 đã đến. Đến giờ nó vẫn chưa nghe tin tức gì về dự án “Cuộc thi vẽ truyện Việt Nam tương lai”. Chỉ còn một tháng nữa, thời hạn cho lời hứa của Ni sẽ kết thúc. Nếu Ni không làm được, nghĩa là nó đúng, và nó sẽ phải rời “Nông trại”, bỏ truyện tranh Việt Nam, đúng như lời hứa.

Chưa bao giờ như lúc này, Quân muốn lại là mình đã sai.

————

17 giờ 47 phút vào một ngày tháng 7 đẹp trời. Fox càfé.

-Dzô! Nâng ly chúc mừng năm đứa tụi mình, không sót em nào, đều thành sinh viên. – My mở đầu cho một màn tưng bừng.

-Thôi đi! – Quân làu bàu – Tao là tao ghét mấy bạn cứ cầm li nước ngọt mà dzô ra thiệt là to lắm đó.

Hiền tròn xoe mắt nhìn Quân:

-Không lẽ uống beer. Tao phản đối à nghen. Vẫn chưa chính thức là sinh viên đâu đó.

-Ai bảo mày uống beer. Tao chỉ nói cái con My kia bớt dzô, ra thôi. Tao chóng mặt lắm à.

Cả bàn năm đứa phá ra cười. Mỗi đứa thi một trường. Kể từ sau khi thi tốt nghiệp đến giờ, tụi nó mới gặp lại nhau. Hàng ngàn câu chuyện qua những cái miệng con gái cứ thế nổ ran như pháo hoa. Nào là cô giám thị khó tính, đến chuyện làm xong tưởng sai lại thành đúng, thậm chí cả những thứ như “thầy giám thị đẹp trai làm tao suýt quên làm bài”.

Gió thổi nhè nhẹ. My ghé sát vào tai Quân, hỏi: “Còn bên “Nông trại” thế nào rồi?”. Trong nhóm, My là đứa duy nhất biết chuyện đó, tuy nó không biết gì về truyện tranh cả. Nó chỉ đơn giản hiểu rằng đó là sở thích của con bạn mình.

-Tao chưa nghe được gì. Có lẽ cũng phải kết thúc thật rồi.

-Mày không tiếc à?

-Tiếc hay không thì sao? Hứa là hứa. Ni hứa thực hiện được, nhưng giờ tao đã có kết quả Đại học, mà bên ấy vẫn chưa làm được gì cả.

-Sao mày biết chắc là chưa được?

-Tao chẳng nghe gì.

Im lặng một lúc. Có lẽ My cũng không biết nói gì với Quân. Chưa từng có một đam mê như Quân, có lẽ nó cũng không hiểu như thế nào là dứt bỏ và ở lại để có thể đưa ra một lời khuyên. Nhưng My là bạn thân của Quân, nó hiểu.

-À này…

-Sao hử? – Quân ngẩng mặt lên nhìn My

-Cả tháng trời mày chỉ ôn thi, sống cứ như người rừng ấy. Không nghe được đâu có nghĩa là không có gì.

-Ý mày là sao?

-Mày không online, không xem tivi, không sms, không gọi điện; vừa thi về thì vác balô đi lên tít Sapa, thì hỏi làm sao mày biết gì về người ta được. Thử thử xem!

-Thôi – Quân uống cạn li cà phê đen đá không đường của mình – Tao không muốn thất vọng thêm nữa.

—————

Quân nằm trên giường, lăn qua lăn lại với những câu nói của My quẩn quanh trong đầu. Ừ thì cứ thử gọi điện một lần, có chết ai đâu. Có thể mọi người đã làm được dự án “Cuộc thi vẽ truyện Việt Nam tương lai”. Nhưng mà…nếu thật sự “Nông trại” đã không làm được…Nó sẽ ghét cách Ni trả lời lúc đó, ghét cách nó phải nói gì lúc đó, ghét cả việc đối mặt trực diện với sự rút lui của bản thân. Tiếng tivi papa mở dưới nhà lại to, chỉ khiến đầu nó nổ tung. Nó lết ra khỏi phòng, xuống nửa cầu thang, gọi vọng xuống:

-Ba ơi, mở tivi nhỏ giùm con với! Sao mà…

Quân ngừng lại đột ngột. Rồi nó phóng như bay xuống cầu thang.

———–

Quân cầm di động nhắn tin cho Ni: “Phỏng vấn hay lắm, Ni à”. Nó để di động bên cạnh để chờ phản hồi. Nó thầm cảm ơn papa đã không bỏ thói quen vặn nhỏ volume. Nếu không, có lẽ nó sẽ vẫn không biết…

“Cuộc thi vẽ truyện Việt Nam tương lai là một phần trong kế hoạch phát triển dài lâu nền truyện tranh Việt Nam của diễn đàn “Nông trại” nói riêng và những fan hâm mộ truyện tranh nói chung. Chúng tôi hi vọng từ đây sẽ phát hiện những tài năng mới, khuyến khích những ai đã tham gia và tạo nên một cái nhìn đối với thế giới về Việt Nam thông qua các tác phẩm dự thi”

Đó là những gì Ni đã trả lời khi được phỏng vấn trên tivi trong chương trình nói về “Cuộc thi vẽ truyện Việt Nam tương lai”. Quân nhớ, từng từ một, vì chính nó đã đọc mục tiêu này khi bản đề án còn nằm trên giấy. Mọi người đã biến tờ giấy đó thành sự thật.

“Cuối cùng Quân cũng liên lạc với Ni”

Tin nhắn đến. Nó đọc xong, tự hỏi vì sao Ni không liên lạc với nó trước, ngay khi cuộc thi được thông qua và phát động. Quân bấm số của Ni.

-Alô

-Quân đây! Vì sao Ni không nói trước cho Quân biết…?

Ngừng 1 giây

-…biết là mọi người đã thành công.

Im lặng. Nó biết đầu dây bên kia đang tìm một câu trả lời cho nó. Quân chờ đợi.

-Bởi vì – Ni nói, chậm rãi từng tiếng một – Ni nghĩ tự Quân biết điều đó sẽ tốt hơn. Dù Quân đã không liên lạc nữa, những gì mọi người làm được cũng sẽ đủ lớn để Quân biết. Điều đó tốt hơn là Ni nói. Và…

-Và sao?

-Để sự trở lại của Quân trọn vẹn nhất, khi không phải nhờ ai thông báo, mà là Quân tự tìm về ước mơ của mình một lần nữa.

————-

ispc055071

Đêm đầy sao.

Làn gió nhẹ từ ô cửa sổ tràn vào. Quân hít thở thật sâu. Nó dựa vào thành giường, đọc lại lần nữa bài review cho tác phẩm “Cậu bé và chiếc máy bay giấy” của anh Phong đăng trên tạp chí truyện tranh Liquid City của Mỹ. Câu chuyện kể về một cậu nhóc, nằm mơ, thấy thế giới bị đảo lộn: bàn ghế tủ giường nằm phía trên, trong khi cửa sổ, trần nhà, đèn thì lại nằm dưới. Để rồi khi cậu bé lao ra cửa sổ, cậu lại rơi, rơi xuống. Cậu bé khóc thét lên, nhưng một chiếc máy bay giấy đã xuất hiện, nâng cậu lên thật cao. Bài review nó viết vẫn dang dở. Biết nói thế nào về câu kết thúc của truyện: “Trẻ con sống trong một thế giới chẳng cần logic, nơi máy bay giấy không bao giờ rơi”?

Điện thoại lại reo. Của Ni.

-Quân này, online gấp để họp nhé. Số lượng tác phẩm dự thi tăng nhiều. Phải bàn lại một chút về hệ thống bình chọn của khán giả trên diễn đàn.

-Ừ!

Quân cúp máy. Nó mở yahoo lên để sign in. “Ban biên tập” đến giờ vẫn chưa gặp mặt nhau. Mọi người vẫn làm việc qua internet. Nó nhìn lại lần nữa bài review. “Trẻ con sống trong một thế giới chẳng cần logic, nơi máy bay giấy không bao giờ rơi”

Bỗng dưng, nó bấm ctrl+A và backspace. Trên màn hình trống trơn không còn gì, nó bắt đầu lại, với những dòng chữ khác: “Dù tôi đã lớn, máy bay giấy vẫn không bao giờ rơi”.

end

Chú thích: truyện lấy cảm hứng từ tác phẩm truyện tranh “Cậu bé và chiếc máy bay giấy” của Thành Phong. Các bạn có thể thưởng thức tác phẩm của anh Phong tại http://vncomicfarm.com/index.php?showtopic=1044

the_boy_and_the_paper_plane_7_by_phongduong





Mình, Cuộc đời và Tham, sân, si

5 05 2009

furin_s

Ngày hôm nay…

Lúc đạp xe đi học về, băng qua những khúc cua, lên cầu, vượt qua những bùng binh. Nhiều xe: xe tải, xe taxi, xe máy lao vùn vụt đi.

Mình chợt nghĩ: Mình – mỗi ngày vẫn được sống – đang may mắn hơn bao nhiêu người?

Mình đã làm gì để được nhận sự may mắn đó? Thứ mà nhiều người không có.

Nghĩ đi nghĩ lại, mình nhận ra là mình chẳng làm được gì mấy cả. Vài ngàn lẻ cho người ăn xin, một năm chưa đến được 100k, vài nụ cười, vài cái ôm, phớt qua…

Mình nợ cuộc đời này nhiều, quá nhiều, cho mỗi ngày mình đang được sống, sống tiếp và sống hạnh phúc.

washington_c_dc_tidal_basin_cherry_trees

Buồn lắm…

Khi nhận ra mình vẫn còn tham, sân, si; nhiều hơn mức cho phép của một con người. Mình vẫn còn hại người khác.

Mình đã làm một việc ác, cho một đứa (theo mình) là xấu. Vậy mình xấu hay không xấu? Nó có thực sự xấu không hay chỉ là chủ quan của mình đã đánh giá và làm đau một con người.

Có ai dám chắc là sẽ không làm điều xấu? Nhiều người lắm đấy. Nhưng ai dám hứa là sẽ ko làm điều xấu với người mình nghĩ là xấu? Không mấy

Vì tham, sân, si mà con người vẫn khổ

Vì tham, sân, si mà món nợ với cuộc đời – của mình – vẫn ngày càng nhiều, nhiều, nhiều…

Haizzz, rồi mai đây, mình sẽ như một con kiến, luẩn quẩn trong đống bùn dơ bẩn của sự bon chen.

Con kiến, ngốc, luẩn quẩn..