
Ngày hôm nay…
Lúc đạp xe đi học về, băng qua những khúc cua, lên cầu, vượt qua những bùng binh. Nhiều xe: xe tải, xe taxi, xe máy lao vùn vụt đi.
Mình chợt nghĩ: Mình – mỗi ngày vẫn được sống – đang may mắn hơn bao nhiêu người?
Mình đã làm gì để được nhận sự may mắn đó? Thứ mà nhiều người không có.
Nghĩ đi nghĩ lại, mình nhận ra là mình chẳng làm được gì mấy cả. Vài ngàn lẻ cho người ăn xin, một năm chưa đến được 100k, vài nụ cười, vài cái ôm, phớt qua…
Mình nợ cuộc đời này nhiều, quá nhiều, cho mỗi ngày mình đang được sống, sống tiếp và sống hạnh phúc.

Buồn lắm…
Khi nhận ra mình vẫn còn tham, sân, si; nhiều hơn mức cho phép của một con người. Mình vẫn còn hại người khác.
Mình đã làm một việc ác, cho một đứa (theo mình) là xấu. Vậy mình xấu hay không xấu? Nó có thực sự xấu không hay chỉ là chủ quan của mình đã đánh giá và làm đau một con người.
Có ai dám chắc là sẽ không làm điều xấu? Nhiều người lắm đấy. Nhưng ai dám hứa là sẽ ko làm điều xấu với người mình nghĩ là xấu? Không mấy
Vì tham, sân, si mà con người vẫn khổ
Vì tham, sân, si mà món nợ với cuộc đời – của mình – vẫn ngày càng nhiều, nhiều, nhiều…
Haizzz, rồi mai đây, mình sẽ như một con kiến, luẩn quẩn trong đống bùn dơ bẩn của sự bon chen.
Con kiến, ngốc, luẩn quẩn..

^^ chả ai dám chắc mình ko làm điều xấu cả đâu. buồn in ít thôi bé. vừa đủ để nhớ mình còn phải trả nợ là được rồi, hen!