I’m online

2 05 2009

friend1Tự sự: Mình đã không nghĩ là sẽ bắt đầu blog này bằng một truyện ngắn cũ đã nhiều người đọc. Vậy nhưng, cuối cùng mình nhận ra mình vẫn yêu quý và nghĩ đến chúng trước tiên. Mình đã định chọn Chiếc hộp cầu vồng, nhưng nó quá buồn. Đã định chọn Nắng đông, gió đông và tuyết, nhưng nó vẫn buồn.

Hi vọng I’m online – một trong những truyện mình rất yêu – sẽ là sự khởi đầu

“Trên đời này không hề tồn tại sự ngẫu nhiên, mà chỉ có định mệnh”
Tsubasha – Clamp

12 giờ đêm

Screen lấp lánh xanh đỏ. Mấy cái nik cứ nhức nhối loé ánh sáng cam. Vậy mà những dòng chữ kêu réo vẫn không thấy ai trả lời.

Không một ai.

Chiếc đèn bàn màu đỏ boọc-đô hắt bóng sáng trắng lên mặt bàn, chiếu vào một thân hình đang gục ngủ. Hơi thở đều đều, đôi mắt nhắm nghiền, tay đặt khẽ lên chuột như thể đang cầm tay…người yêu. Người đó đang ngủ – và đang “online”

BUZZ!!!

Screen rung lên dữ dội. Người đó choàng tỉnh. Chiếc đèn bàn boọc-đô chiếu thẳng vào mặt – khuôn mặt của một cậu bé khoảng 16 tuổi, đeo chiếc kính cận viền đậm màu đen, đầu tóc bù xù chưa kịp chải sau giấc ngủ lúc 12 giờ. Đôi tay nhắp chuột lia lịa, nhận ra file truyện mình load từ nãy giờ đã xong từ khi nào rồi.

“Sao tao goi ko tra loi? Tao dang ngu. Ngu gi ma lam the. Buon ngu lam roi. Di ngu di. Khong co hung. Tao goi nay gio may khong nghe ah? Tao khong deo phone. Deo vao di, chat the nay moi tay qua”.

Cậu bé lục cục đeo cái headphone FM vào, mắt nhắm mắt mở bật voivechat lên. Thằng bạn ở đầu kia của thế giới rú rít ầm ĩ về việc nó vừa kiếm được file nhạc Endlessly cực hay của anime Tsubasha. Để chia sẻ “may mắn cực kì may mắn đó”, thằng bạn send cho nó file nhạc đã nén. Nó vừa save as file, rung đùi nhìn cái gạch xanh xanh bắt đầu chạy. Còn 1% nữa là xong.

RẦM!

Màn hình…không…máy tính rung lên ầm ĩ. Thế này thì không phải vì ai buzz nữa. Vì cái bàn – cái bàn vi tính – đang lắc lư dữ dội.

Và mặt đất cũng đang rung lên!

Cậu bé kính viền đậm hoảng hốt đứng phắt dậy. Đứng cũng không vững nữa. Không gian rung lên, chung chiêng, gãy vỡ vụn. Những tiếng thét thất thanh từ nhà hàng xóng rú lên. Đồ vật rơi vỡ tạo thành hàng ngàn âm thanh kì quái. Leng keng! Lanh canh! Loảng xoảng! Ầm ầm! Két két! Rú rít!

ĐỘNG ĐẤT!

Cậu bé sững sờ.

Rồi tất cả tối đi, tối lặng đi. Bóng cậu bé cũng tối lặng đi.

Không gian vẫn tiếp tục chao nghiêng!

Cậu bé chat hoảng loạn cực độ. Bạn thân của cậu – cậu bé đeo kính viền đậm – đã kẹt trong một vụ động đất ở xứ sở cách cậu nửa vòng trái đất, khi cậu đang share file Endlessly cực hay cho bạn. Có lẽ cậu bạn vẫn chưa kịp nhận file nhạc đó, có lẽ cậu vẫn chưa kịp nghe.

Những âm thanh cuối cùng cậu bé chat nghe được là tiếng la hét kêu cứu, tiếng đổ vỡ đồ đạc. Nhưng chẳng có chút tiếng nói nào của bạn cậu. Cậu bé chat lục tung tất cả hững sạp báo trong thành phố, tìm những bài có viết về vụ động đất. 300 người còn mắc kẹt. Chỉ mới cứu được 20 nạn nhân. 12 người xác nhận đã chết. Cậu bé đeo kính viền đậm nằm trong tập hợp số nào? 300? 20? Hay 12? Không! Không biết được. Báo chí ở đây không đăng cụ thể danh sách. Cậu bé chat không cách nào biết được.

Cậu tìm đến Internet – như phút cuối cùng cậu còn nói chuyện với cậu bé đeo kính viền đậm. Cậu không biết nik Y! của cha mẹ bạn mình (cậu đâu nghĩ là mình phải biết chuyện đó). Cậu cũng không biết người ta đăng danh sách nạn nhân ở đâu. Ngoài chat, chơi game, load truyện, nghe nhạc, thỉnh thoảng tìm vài thông tin bổ sung cho bài học; cậu đâu biết làm gì nữa đâu.

Cậu không biết chút gì về bạn nữa. Chỉ có duy nhất một thứ khiến cậu nhói cả tim khi online. Nik của cậu bé đeo kính viền đậm – nik tưởng đã sign out – đang avaible.

“May day ah? May duoc cuu roi a? Sao may khong tra loi tao. May ngu roi sao”

Rồi cậu bé chat hiểu ra, đó chỉ là do cậu bạn của mình đã quên sign out ở một cái máy nào đó, ở một nơi nào đó. Nơi đó không phải là chiếc máy tính ở nhà cậu bạn.

bautroi Đọc tiếp »








Follow

Get every new post delivered to your Inbox.